Chương 32: Ý tưởng

166 14 1
                                    

Ngay từ đầu, ý tưởng thu nhận lính đánh thuê vào bộ đội đặc chủng đã được mọi người thảo luận rất lâu. Nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng không ngoại trừ trinh sát thâm nhập, đánh lén trong lòng địch, bao vây ám sát, giải cứu con tin, chống khủng bố v.v... Rất ít xuất hiện trong những tình huống như ở Malaysia, bất quá xét theo nhiều nhân tố khác, cuối cùng đơn xin phép vẫn được thông qua. Nhưng nếu nhìn nhân tố đang lượn qua lượn lại trước mặt mình, Thôi Thắng Triệt không dám đảm bảo hiệu quả, hắn tìm Doãn Tịnh Hàn nói chuyện hai lần, rốt cuộc chỉ nhận được hai chữ: Tán gái.

Thôi Thắng Triệt tựa lưng vào ghế, hỏi: "Lúc rảnh rỗi, lính đánh thuê các cậu thường đi tán gái à?"

"Không hẳn là vậy." Tống Phong nói: "Đánh bạc, uống rượu, tới vùng nông thôn câu cá, tóm lại mỗi người mỗi khác. Nhưng là đàn ông thì ai mà chẳng tán gái, đây là quy tắc chung." Doãn Tịnh Hàn chồm về phía trước, nằm dài lên bàn nhìn Thôi Thắng Triệt: "Đi nhé? Đi đi!"

Thôi Thắng Triệt bất đắc dĩ: "Cậu không thể đàng hoàng một chút à?"

Doãn Tịnh Hàn híp mắt, không hề để ý: "Đàng hoàng tới trình độ nào? Đại đội đặc chủng các anh có bao nhiêu có cơ hội làm nhiệm vụ của lính đánh thuê? Hả?"

Thôi Thắng Triệt nhìn điệu bộ cà lơ phất phơ của Doãn Tịnh Hàn, tuy thường ngày người này rất tửng nhưng đầu óc rất thông minh. Hắn sờ sờ đầu cậu: "Cậu nghĩ thế nào?"

Doãn Tịnh Hàn giả vờ vô tội: "Cấp trên có tính toán riêng của bọn họ, sao tôi biết được."

Thôi Thắng Triệt không để ý tới cậu, hỏi: "PMC bên Mỹ, ngoại trừ nhận nhiệm vụ từ các công ty công ty tư nhân, bọn họ còn có một tác dụng chung. Cậu biết là gì không?"

"Biết, nếu quân Mỹ hoặc chính phủ Mỹ có gì không tiện ra mặt, bọn họ sẽ cử PMC đi làm. Như vậy ít mạo hiểm, một khi thất bại còn có thể chối bay chối biến, vì thế hằng năm nước Mỹ tốn rất nhiều tiền vào phương diện này." Doãn Tịnh Hàn dừng một chút, mỉm cười hỏi: "Lần này đội ngũ được chọn cũng có tác dụng đó phải không?"

"Tôi cảm thấy cấp trên đang suy xét về phương diện này, nếu không đơn xin đâu có được thông qua nhanh như thế. Nhưng cụ thể như thế nào thì tôi không dám đảm bảo, mọi thứ còn đang trong giai đoạn tìm hiểu." Thôi Thắng Triệt nó: "Có lẽ trong tương lai đội ngũ sẽ bị chia ra. Người tự thành lập một công ty vệ sĩ riêng, người nhận ủy thác từ bên ngoài, nhưng thật ra đều làm việc vì quốc gia, đương nhiên tôi chỉ nói là có thể thôi. Mục tiêu của đợt huấn luyện này là đội ngũ ra ngoài có thể đảm đương được chức vụ lính đánh thuê, nhưng chúng tôi không biết nhiều về lính đánh thuê. Cậu có ý kiến gì không?"

"Đi tán gái đi."

"..."

"Anh lại nhìn tôi như vậy rồi, tôi nói nghiêm túc mà."

Thôi Thắng Triệt thở dài trong lòng, kiên nhẫn nói: "Lý do."

"Được rồi, thật ra hằng năm những binh lính kia đều có ngày nghỉ, sau khi về nhà thường đi chơi với bạn bè. Về phần có chơi gái hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy đa số đều không làm thế." Doãn Tịnh Hàn chậm rãi phân tích: "Tôi cũng không ép bọn họ nhất định phải chơi gái, dù sao có người thích cũng có người không thích. Nhưng bất kể thế nào, ít ra cũng phải thích ứng với hoàn cảnh này, không thể bị người đẹp quấn lấy là hoàn toàn choáng váng, ngay cả tay đặt ở đâu cũng không biết. Huống chi có vài ông chủ rất thích quan hệ với người đẹp ngay tại chỗ, còn anh phải bình tĩnh đứng bên cạnh."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ