Chương 51: Nhiệm vụ

141 8 0
                                    

Thời tiết đầu năm tuy còn hơi lạnh nhưng trời cũng đã dần chuyển ấm. Doãn Tịnh Hàn sau khi xác định mình được Trịnh Kỳ Dũng tán thưởng thì tựa như uống xuân dược, mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài huấn luyện, thậm chí cường độ còn mỗi ngày một tăng. Sự nhiệt tình của cậu khiến cả đội hai cảm thấy không thể tả được. Từ Minh Hạo là học trò tốt, luôn hướng về phía trước tiến lên, thấy Doãn Tịnh Hàn huấn luyện liều mạng như vậy liền chạy đến bên cạnh cọ cọ, cắn răng đuổi kịp tiết tấu, gào khóc kêu: "Anh, em cũng muốn nổi dậy."

Doãn Tịnh Hàn cười tủm tỉm khen: "Không tồi, có tương lai."

"Vâng!"

Loại chuyện này, nếu có người thứ nhất làm thì sẽ có người thứ hai, những người còn lại đều cố gắng tăng tốc chạy qua. Đội một có vài người nhìn xem, vạn phần kinh ngạc hỏi: "Đội của mấy người bị tăng cường độ huấn luyện à?"

Thôi Thắng Triệt nói: "Không, không có"

Điền Nguyên Vũ là người duy nhất trong đội không nổi điên. Cậu nhìn hình ảnh trước mắt, khóe miệng giật giật: "Trung đoàn ảnh hưởng tới lão đại khủng khiếp như vậy sao?"

Thôi Thắng Triệt vừa định nói có lẽ thì đã thấy người nọ hoàn thành huấn luyện chạy tới, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng ở một bên, hiển nhiên là đang chờ được khen ngợi. Hắn thoáng nhướng mày, nhìn phía sau quả nhiên thấy trung đoàn đang hướng về bên này đi tới.

Trịnh Kỳ Dũng rất nhanh đi đến gần, âm thầm liếc nhìn học trò của mình, sau đó gọi Thôi Thắng Triệt đi bàn việc chính sự, thuận miệng hỏi: "Thằng ngốc đó làm sao vậy?"

Thôi Thắng Triệt bình tĩnh trả lời: "Không có việc gì."

Doãn Tịnh Hàn vô tình bị bỏ qua, gương mặt dại ra, chớp mắt hai cái, bả vai trùng xuống, yên lặng trở về huấn luyện, bóng lưng cực kì đáng thương. Bất quá cậu lại tiếp tục phấn chấn, hăng hái huấn luyện. Đội hai lại tiếp tục lấy cậu và Từ Minh Hạo cầm đầu, tập thể động kinh, ý chí chiến đấu dâng cao, điên cuồng tăng cường luyện tập.

Điền Nguyên Vũ: "..."

Kim Mẫn Khuê luôn âm thầm chú ý đến người nào đó, thấy cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích liền muốn đi qua tâm sự, nhân tiện bồi dưỡng chút tình cảm. Kết quả vừa mới tụt lại phía sau đã nghe Doãn Tịnh Hàn hét to: "Điền Nguyên Vũ, lăn lại đây cho ông."

Từ Minh Hạo cũng hét theo: "Đại ca, nhanh đến đây mau. Nếu không anh bị bọn em vượt qua rồi. Vượt qua rồi!" Cậu ta dừng lại một chút, thuần khiết hỏi: "Anh, đại ca hình như không được khỏe?"

Doãn Tịnh Hàn ngẩn ra: "Sao lại như vậy? Vừa rồi còn đang rất tốt mà." Cậu nổi giận: "Đồng chí Điền Nguyên Vũ, sao tự dưng lại yếu ớt như vậy? Bị thượng thì đã làm sao? Ông đây cũng như vậy mà hôm sau vẫn tốt đấy thôi. Không lẽ làm cùng Kim Mẫn Khuê khẩu vị nặng quá sao? Là khẩu vị nặng sao? Phải không?"

Điền Nguyên Vũ: "..."

Kim Mẫn Khuê: "..."

Những người còn lại, ngoại trừ Từ Minh Hạo thì đều ngã quỵ. Giọng Doãn Tịnh Hàn vô cùng lớn, đủ để cả quân doanh nghe được. Trong quân doanh cũng thường xuyên nghe thấy loại trêu đùa này nên không ai để ở trong lòng, nhưng đội hai đã ở chung với hai người này lâu rồi, hiểu biết so với người thường thì hơn nhiều. Lời Doãn Tịnh Hàn nói, hoàn toàn là sự thật, không có nửa phần giả dối. Cả đội khiếp sợ không thôi.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ