Phiên ngoại

311 21 2
                                    

Thôi Thắng Triệt được an bài tại một bệnh viện cao cấp ở Bắc Kinh. Lần đầu tiên đến thăm hắn, trong mắt Doãn Tịnh Hàn chỉ toàn hình ảnh người kia, hoàn toàn không để ý nơi khác. Đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, đánh giá một vòng, Doãn Tịnh Hàn mới giật mình nói: "Sao lại là gian phòng này?"

Thôi Thắng Triệt có chút kinh ngạc: "Cái gì?"

"Lúc trước sau khi anh cường bạo em, em dưỡng thương tại chính phòng bệnh này đây."

Thôi Thắng Triệt: "..."

Những phòng bệnh thuộc tầng cao nhất này là phòng bệnh đặc biệt, không giống như các phòng bệnh thông thường khác. Những phòng ở đây đều do Bộ Quốc Phòng bao trọn, cho dù có bị thương chỗ nào thì chỉ cần là người đặc biệt trong quân đội là có thể ở lại đây chữa thương. Cho nên Thôi Thắng Triệt cũng trùng hợp ở tại phòng bệnh này.

Doãn Tịnh Hàn nhìn chung quanh một vòng, có chút cảm khái: "Lúc trước em ở tại nơi này một mình, người nhà cũng không biết, ngoài Tiểu Vũ thì không ai đến thăm... Ngược lại là có y tá xinh đẹp chăm sóc, nhưng cô ta đã cho em là gay, đừng nói đến ôm, ngay cả tay cũng chưa cho em sờ qua. Những ngày đó trôi qua thực thê lương..."

"..." Thôi Thắng Triệt bỗng nhiên có loại dự cảm không lành: "Tịnh Hàn, em đi đâu vậy?"

Doãn Tịnh Hàn tội nghiệp đi ra ngoài: "Anh tự mình nằm đó đi, em không tiếp. Dù sao thì người đến thăm anh không phải là ít, thiếu đi em cũng chẳng sao."

"Tịnh Hàn... Tịnh Hàn..."

Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại.

"..."

Thôi Thắng Triệt trở về còn chưa đến 24 giờ, lần thứ hai chính mắt thấy người yêu của mình bỏ đi mà không thể ngăn cản. Cái này gọi là cái gì? Không phải là không gặp báo ứng mà là thời điểm còn chưa tới sao?

Doãn Tịnh Hàn biết dịch vụ nơi này cực kì cao cấp, đương nhiên không cần lo Thôi Thắng Triệt không có người chăm sóc, hơn nữa người của Thôi gia hôm nay chắc chắn muốn tới, cậu cũng không lo lắng hắn không có người bên cạnh. Cậu xuống tầng dưới mĩ mĩ mãn mãn ăn bữa cơm, nghĩ đến hình như từ hồi trở về còn chưa ghé qua căn cứ lần nào nên lái xe đi thẳng tới đó.

Tân binh đang huấn luyện, nhìn thấy cậu nhất thời 'xoạt' một tiếng nhìn qua, hai mắt đều đỏ ửng, cả người run run, Doãn Tịnh Hàn vốn định đi vào phòng thì nhận thấy ánh mắt mọi người, không khỏi run lên: "Nhìn tôi như thế làm gì? Các cậu..." Cậu vuốt cằm đánh giá những người này, chần chờ hỏi: "Sao tôi có cảm giác các cậu gầy đi vậy? Còn thê thảm thế này? Phát sinh chuyện gì sao?"

Một đám người chỉ vào cậu, thanh âm phát run, bi phẫn nói: "Anh không phải sống rất tốt sao, chúng tôi còn tưởng rằng anh đã chết. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"

Doãn Tịnh Hàn nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật nói: "Tâm Can nhà tôi rất nhớ tôi, cô đơn quạnh quẽ không có người chăm sóc, cho nên tôi đã tự cho phép mình nghỉ mấy ngày để chăm sóc nó."

"..." Mọi người hồng hộc suyễn khí, trầm mặc một lát. Sau có người cẩn thận hỏi: "Đội... Đội trưởng đâu? Còn sống? Hay đã chết?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ