Chương 33: Tán gái

165 11 0
                                    

Hơn phân nửa đoạn đường, Doãn Tịnh Hàn đều chìm trong trạng thái hoảng loạn, làm cho người ta hận không thể kêu Trịnh Kỳ Dũng tới đập cậu một trận, như vậy mới giúp cậu giải tỏa, trở về trạng thái bình thường.

Trong đội ngũ tán gái, ngoại trừ mười hai người còn có Thôi Thắng Triệt và hai gã huấn luyện viên, ba chiếc việt dã phóng ra quốc lộ, chạy chầm chậm trên đường lớn nhộn nhịp. Lúc đó đã qua chạng vạng, nắng chiều phía chân trời vẫn chưa tan hết, mọi người tìm khách sạn ăn một bữa no nê, uống chút rượu, thả lỏng nói chuyện phiếm, sau đó chậm rãi xuất phát về phía night club.

Màn đêm buông xuống, cả thành phố nhuộm màu đỏ hồng của đèn neon, đúng là thời điểm tốt để ăn chơi trác táng. Doãn Tịnh Hàn dùng một tay khoác vai Điền Nguyên Vũ, tay còn lại thì cắm ở túi tiền, chậm rãi bước vào night club, trong cặp mắt tràn đầy ý phong lưu: "Ăn cơm no nghĩ chuyện xấu, những lời này hoàn toàn chính xác."

"Đúng đúng!" Điền Nguyên Vũ kề vai sát cánh với Doãn Tịnh Hàn, hưng phấn đi về phía trước: "Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta phải tranh thủ tận hưởng lạc thú trước mắt."

"Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy." Doãn Tịnh Hàn mỉm cười khen ngợi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, những người phía sau im thin thít. Doãn Tịnh Hàn vẫn mặc bộ quần áo kia, chỉ đổi giày quân đội thành giày thông thường, bên hông thắt dây nịt đơn giản, làm nổi bật vóc dáng cao ngất, trông cực kì nổi trội trong đám người. Điền Nguyên Vũ thuộc hàng sáng sủa, diện mạo khá tốt, hai người đứng chung một chỗ hấp dẫn không ít ánh mắt.

Thôi Thắng Triệt đi sau lưng Doãn Tịnh Hàn, tuy đang mặc quần áo bình thường nhưng không thể che hết khí thế trên người. Night club này là một trong những chỗ ăn chơi tốt nhất thành phố, nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn người, trực tiếp đi đến trước mặt Thôi Thắng Triệt, lễ phép hỏi: "Xin hỏi đi mấy người?"

Thôi Thắng Triệt không trả lời, liếc mắt một cái, quả nhiên trông thấy quản lý đại sảnh đi về phía này, trên mặt toàn là ý cười: "Là ngài Thôi phải không?"

Thôi Thắng Triệt gật đầu.

Biết đây là khách đã gọi trước, hơn nữa thân phận không tầm thường, nhân viên phục vụ lập tức hiểu chuyện rời đi. Quản lý đại sảnh lễ phép chìa tay ra: "Mời sang bên này."

Doãn Tịnh Hàn đi đến bên cạnh Thôi Thắng Triệt, nhỏ giọng hỏi: "Anh gọi điện thoại trước rồi à?" Tuy nơi này không phải là Tứ Cửu Thành, nhưng dù sao cũng có con ông cháu cha đến chơi, đặt chỗ trước có thể giảm bớt không ít phiền toái, ít ra muốn cái gì có cái đó.

"Phải."

Doãn Tịnh Hàn không hỏi thêm nữa, quay đầu nhìn phía sau, thấy hai vị huấn luyện viên không vào theo, kinh ngạc hỏi: "Hai người bọn họ không vào sao?"

"Bọn họ muốn đi mua đồ." Thôi Thắng Triệt giải thích đơn giản: "Bây giờ mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, trung đoàn dặn không được đầu độc toàn đội."

Doãn Tịnh Hàn nhún vai: "Được rồi."

Mọi người theo quản lý lên tầng ba, đi vào một gian phòng, gọi mấy chai rượu. Với thân phận là người giám sát, Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt vào ngồi tuốt trong góc sofa, Doãn Tịnh Hàn híp mắt nói: "Kêu vài em tới đây."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ