Chương 47: Ảo tưởng

159 10 0
                                    

Phản ứng đầu tiên của Doãn Tịnh Hàn sau khi nghe tin chính là đứng dậy xông ra ngoài, nhưng sau đó cậu sực nhớ ngay cả anh trai bị giam ở đâu mình cũng không biết, cho dù xông ra ngoài cũng không làm được gì. Thôi Thắng Triệt thừa cơ đè cậu xuống, nhanh chóng kể hết mọi chuyện, thì ra Doãn Triết tự mình dâng đến cửa. Hơn nữa trong hai tháng qua, việc ăn uống ngủ nghỉ rất được chú trọng, mỗi ngày uống trà xem báo, thỉnh thoảng còn dùng điện thoại giải quyết một ít chuyện công ty, hình như tình trạng không tệ lắm.

Doãn Tịnh Hàn há miệng, không thể tin nổi: "Anh ấy bị giam thật sao?"

"Thật mà." Thôi Thắng Triệt lại đè Doãn Tịnh Hàn xuống ghế, nhặt tách trà rớt dưới đất đặt lên bàn.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không rõ tình hình cụ thể lắm. Theo lời ông nội em thì Doãn Triết phát hiện tung tích của người nọ, biết người nọ và Doãn gia có thù oán nên thừa dịp giả làm tay buôn thuốc, trà trộn vào hang ổ của đối phương, cuối cùng phát địa điểm ra ngoài cho chúng ta, trừ hại cho dân." Thôi Thắng Triệt nhìn cậu: "Em có tin không?"

Doãn Tịnh Hàn giật giật khóe miệng: "Tất nhiên là không, anh tôi đâu phải là người có ý thức như thế, anh ấy luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chắc chắn có chuyện cần nhờ nên mới chủ động dâng đến cửa, nếu không tại sao phải chờ đến hai tháng mới phát tin tức?"

"Bởi vì người đó tiêm thuốc độc vào người anh ta. Em bình tĩnh một chút, bây giờ thuốc độc đã được giải rồi." Thôi Thắng Triệt nói tiếp: "Nhưng tôi đồng ý với cái nhìn của em, Doãn Triết tìm người nọ chắc chắn có mục đích riêng. Tôi nghĩ anh trai em đã nắm được điểm yếu của người đó, nếu không tại sao bị bắt giam mà lại được đối xử như thế. Tôi chỉ tò mò tại sao Doãn Triết lại muốn vạch trần chuyện này."

Doãn Tịnh Hàn ngẩn ra, tính sơ sơ thì từ khi ông nội cậu truy bắt tên kia đến nay đã hơn hai mươi năm, nếu nhiệm vụ này vẫn còn tồn tại, làm gì có chuyện hơn hai mươi năm vẫn không bắt được người. Hình như thái độ của cấp trên đối với việc này có gì mờ ám, cậu suy nghĩ một chút: "Có lẽ không muốn sự việc bại lộ nên anh tôi quyết định khai trước? Cấp trên có ý kiến gì với lý do của ông nội tôi không?"

"Không có, chỉ bảo tôi ngày mai phái người đi." Thôi Thắng Triệt đặt tài liệu lên bàn: "Chuyện này chỉ có tôi và trung đoàn biết, nhưng ngày mai tôi có nhiều việc lắm, còn đội trưởng đội một đang làm nhiệm vụ chưa trở lại. Bây giờ đang thiếu một chỉ huy hành động."

Doãn Tịnh Hàn lập tức tìm được trọng tâm của câu chuyện tối nay, cậu đứng bật dậy: "Tôi đi!"

"Ừm, tôi vừa gọi điện thoại, cấp trên đã đồng ý rồi."

Doãn Tịnh Hàn nhanh chóng nhìn lướt qua tài liệu, sải bước ra bên ngoài: "Trực thăng đâu? Bây giờ tôi sẽ đi Myanmar."

Thôi Thắng Triệt kéo cậu vào trong ngực: "Ngoan nào, ngày mai mới xuất phát."

"Không!"

"Đây là thời gian mà anh trai em đưa ra, bây giờ anh ta đang ở trong địa bàn của người khác, chắc phải cần chút thời gian để chuẩn bị."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ