Chương 1: Mở đầu

1.2K 28 0
                                    

Doãn Tịnh Hàn là một sự tồn tại kì diệu. Đây không phải là do cậu tự nhận, mà là người quen biết với cậu nhận xét như vậy.

Bình thường, khi đương sự nghe đánh giá như thế sẽ có hai loại phản ứng: Một là im lặng trong chốc lát sau đó bi thương hỏi: "Không sung sướng khi thấy người gặp nạn à?" Điều này chứng minh cậu vừa mới bị anh em nhà mình chà đạp, phản ứng còn lại là cười vui vẻ nói: "Cảm ơn quá khen." Điều này chứng minh cậu đang rất hưởng thụ cuộc sống.

Doãn Tịnh Hàn làm việc trong một công ty quân sự tư nhân của Mỹ, là một thanh niên tốt, nhiệt tình, yêu công việc, hơn nữa rất tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của nghề nghiệp lính đánh thuê: Người nào trả tiền thì bán mạng vì người đó. Mặc dù ở Trung Quốc cậu có thân phận khác, nhưng chúng không liên quan đến nhau nhiều lắm, vì thế cậu hay ngộ nhận rằng nghề nghiệp chính của mình là lính đánh thuê, nghề tay trái là cống hiến cho đất nước.

Lần đầu tiên Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt gặp nhau chính là lúc cậu đang làm nghề tay trái. Sau này mỗi khi nhớ lại tình cảnh hỗn loạn hôm đó, Thôi Thắng Triệt đều cảm thấy cực kì nhức đầu. Hắn còn nhớ rất rõ, nhiệt độ hôm đó ở Myanmar gần bốn mươi độ, hắn cùng với thuộc hạ ngồi trực thăng chậm rãi đáp xuống doanh trại ở bìa rừng. Thân phận của hắn là trùm buôn thuốc phiện, tới nơi này hiển nhiên là vì ma túy. Cấp trên có nói đã phái một đội cung cấp hỏa lực đến hỗ trợ, Doãn Tịnh Hàn chính là thành viên của đội đó.

Dĩ nhiên lúc đó Thôi Thắng Triệt không biết Doãn Tịnh Hàn, hắn chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã hận không thể trực tiếp bóp chết người này.



Doanh trại này là địa bàn của tướng quân Khôn Đức Tát. Vị tướng quân này có ruộng thuốc phiện khá lớn ở Myanmar, sở hữu rất nhiều lực lượng vũ trang, địa vị của lão là vững chắc nhất. Dạo trước một công xưởng của lão không biết tại sao lại xảy ra chuyện, hàng của nhà máy toàn bộ đều hỏng hết, lượng ma túy cung cấp bị thiếu hụt. Vì vậy cho dù trời nóng như lửa đốt, bọn chúng vẫn phải chạy tới đây để giành giật chút hàng còn sót lại.

Trong phòng có một cái bàn dài, sáu người ngồi xung quanh cái bàn, phía sau mỗi người là đám thuộc hạ. Bọn chúng thấy Thôi Thắng Triệt đi vào chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngồi bất động tại chỗ. Thôi Thắng Triệt cũng không để ý đến bọn chúng, bước tới ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, châm một điếu thuốc, im lặng ngồi chờ tướng quân. Hắn nhập đạo chưa được hai năm, vốn không có tư cách ngồi ở đây. Nhưng do hắn buôn bán lớn, ra tay lại hào phóng, vì thế bọn chúng mới miễn cưỡng báo cho hắn.

Trời bắt đầu về chiều nhưng khí hậu vẫn nóng như lửa đốt, một gã mập dựa vào tường lau mồ hôi, miệng liên tục oán trách. Thấy mấy người còn lại vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, gã đành khó chịu 'hừ' một tiếng, bảo thuộc hạ phía sau dùng sức quạt mạnh hơn.

Đột nhiên từ xa vọng tới tiếng động cơ của máy bay trực thăng, vậy là lại có một tên trùm buôn thuốc phiện đến. Người đến thân hình cao lớn, tóc hơi dài nhuộm màu vàng, trông giống như đang phát sáng, biểu cảm của mấy người trong phòng nhất thời thay đổi, ngay sau đó liền cười khách sáo mấy câu, khác hẳn với thái độ khi Thôi Thắng Triệt xuất hiện.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ