Chương 16: Hoạn nạn

159 17 0
                                    

Thiệu Tu Kiệt không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối cho lắm. Nhưng Thiệu gia có mạng lưới tình báo riêng của mình, vì thế hắn cũng biết chuyện tối qua tòa nhà của Phù Sơn Minh bị người đột nhập, bản thân Phù Sơn Minh bị bắt, sau đó còn bị thương phải nhập viện. Đối với chuyện lần này, Thiệu Tu Kiệt cảm thấy hơi ngoài ý muốn, hắn có cảm giác có gì đó không đúng, vội vàng bảo thuộc hạ điều tra cặn kẽ, cuối cùng xác nhận người nọ là Doãn Tịnh Hàn.

Quan hệ thuê mướn của hắn và Doãn Tịnh Hàn đã kết thúc, theo lý mà nói, chuyện này không hề liên quan đến hắn. Nhưng Doãn Tịnh Hàn vừa mới liều chết cứu hắn, mặc dù đó là trách nhiệm của lính đánh thuê, nhưng khi biết tin người nọ gặp chuyện không may, hắn vẫn cảm thấy mình không thể mặc kệ được.

Nghe nói tối qua Phù Sơn Minh xuất hiện ở bến tàu tư nhân, Thiệu Tu Kiệt liền phái người tới đây lục soát từ sáng sớm. Có lẽ do khoảng thời gian trước ở chung với Doãn Tịnh Hàn rất vui vẻ, Thiệu Tu Kiệt cảm thấy có chút lo sợ. Nếu không tìm thấy Doãn Tịnh Hàn, hắn có thể tự an ủi rằng cậu đã chạy thoát, nhưng nếu tìm thấy... Hắn sợ mình sẽ tìm được một cỗ thi thể, vì thế bây giờ nhìn thấy cậu không có chuyện gì, Thiệu Tu Kiệt mới thật sự thả lỏng.

Doãn Tịnh Hàn ngồi trên boong thuyền, cầm ly nước uống vài ngụm: "Phù Sơn Minh tới đâu rồi?"

"Hắn không để ý đến lời khuyên của bác sĩ, đòi xuất viện cho bằng được, có lẽ sẽ lập tức đến đây." Thiệu Tu Kiệt đáp, sau đó liếc mắt nhìn Thôi Thành. Tối qua Doãn Tịnh Hàn đã mạo hiểm đi cứu người này, nếu bây giờ mình ném người này cho Phù Sơn Minh, Doãn Tịnh Hàn nhất định sẽ phản đối.

Doãn Tịnh Hàn liếc Thiệu Tu Kiệt một cái: "Có súng không? Có lựu đạn không?" Doãn Tịnh Hàn không ngốc, Thiệu Tu Kiệt vừa mới thượng vị, chân vẫn chưa đứng vững, lúc này không nên chọc Phù Sơn Minh. Nhưng bây giờ có bỏ chạy cũng vô dụng, chắc chắn Phù Sơn Minh đã nhận được tin tức Thiệu Tu Kiệt ra biển. Nhất định Thiệu Tu Kiệt cũng hiểu điều này, hắn sẽ không chống đối thẳng mặt với Phù Sơn Minh vì Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt, tương lai như thế nào vẫn còn rất khó nói.

Thiệu Tu Kiệt không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sau khi hộ tống hắn về, cậu sẽ đi đâu?"

"Về công ty, có gì không?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi. Tôi không thể ở lâu, hai người phải đi rồi. Tôi tin tưởng năng lực của cậu, nhất định cậu sẽ không sao." Sau khi nói xong, Thiệu Tu Kiệt nghiêng đầu ra lệnh cho thuộc hạ. Thuộc hạ nghe lệnh đi làm, phía sau nhanh chóng truyền đến vài tiếng động, giống như thứ gì đó được đặt xuống nước. Doãn Tịnh Hàn đứng dậy nhìn xuống lan can, sau đó nhào qua: "Anh đúng là người tốt..."

Thiệu Tu Kiệt lùi về phía sau nửa bước: "Lát nữa tôi phải đối phó với Phù Sơn Minh, cậu đừng cọ lên người tôi."

Doãn Tịnh Hàn thu móng vuốt lại: "Ông chủ cũ, sau này nếu có cơ hội nhận ủy thác của anh, tôi sẽ giảm giá cho anh."

Thiệu Tu Kiệt không thích xưng hô này cho lắm, hắn định bảo Doãn Tịnh Hàn bỏ chữ "cũ" đi. Nhưng nghĩ lại đây đúng là sự thật, vì vậy đành phải gật đầu: "Cậu đừng quên đấy."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ