Chương 71: Biển sâu

146 15 0
                                    

Khi Doãn Tịnh Hàn tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng toát, trong nháy mắt không thể nhớ lại được gì. Cậu ngây người vài giây, những ký ức trong đầu tựa như từng mảnh ghép nhỏ được nối lại đầy đủ. Đáy lòng cậu chấn động, vội vàng đứng lên khiến cho vết thương trên bụng nứt ra, cơ thể không tự chủ được mà run lên, suy sụp ngã xuống.

Cậu thở hổn hển, nhìn xung quanh. Đây là một phòng bệnh đơn giản, một người cũng không có, cậu thậm chí còn không biết mình được ai đưa tới. Cậu nghỉ ngơi một lát rồi rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng thể lực cạn kiệt nghiêm trọng không cho phép cậu vận động như vậy, cậu dựa tường thở dốc, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, lung lay như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Lúc này cửa phòng bật chợt mở ra, một người mặc tây trang, đeo một cái kính gọng vàng bước vào. Ông chủ Văn bình tĩnh nhìn Doãn Tịnh Hàn: "Bác sĩ nói cậu tạm thời không thể vận động."

Doãn Tịnh Hàn dựa vào tường, thanh âm lộ rõ vẻ suy yếu: "Sao ông lại ở đây?"

"Tôi nghe nói Phù Sơn Minh nuốt địa bàn của người ta."

Doãn Tịnh Hàn hơi nghiêng đầu, lập tức hiểu rõ. Các thế lực phát sinh xung đột tranh chấp, người này chỉ sợ muốn nhân cơ hội đó diệt trừ Phù Sơn Minh, nhổ cỏ tận gốc. Cậu vẫn một mực đứng dậy muốn đi ra ngoài: "Ông tới chậm rồi. Phù Sơn Minh đã chết chưa?"

"Thuộc hạ của hắn đã đem phong tỏa toàn bộ tin tức, tạm thời còn chưa rõ sống chết ra sao." Ông chủ Văn nhìn cậu: "Cậu định đi đâu? Đi tìm Thôi Thắng Triệt sao?"

Doãn Tịnh Hàn đột nhiên khựng lại, cảm xúc trong mắt trở nồng đậm hơn, khóe môi giật giật nhưng một từ cũng không nói. Ông chủ Văn cảm thấy cậu đang trốn tránh, còn đang suy nghĩ có nên mở miệng trước hay không thì đã thấy cậu nhìn mình, thanh âm rất thấp: "... Anh ấy hiện đang ở đâu?"

Ông chủ Văn hơi do dự, rốt cuộc vẫn quyết định nói thật: "Vẫn chưa tìm được."

Đáy lòng Doãn Tịnh Hàn thắt lại: "Là có ý gì?"

"Dưới chân núi là biển Andaman, khi chúng tôi đến nơi thì nơi đó thì thủy triều vừa rút." Ông chủ Văn nói: "Trên bờ biển gần đó ngoại trừ đống đổ nát của hai chiếc xe, còn có những mảnh xác mấy người trong tổ chức, thậm chí nửa người cũng không thể ghép lại được." Hắn nói xong, thấy sắc mặt Doãn Tịnh Hàn quá kém liền tự động dừng lại, khuyên nhủ: "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, có thông tin sẽ lập tức báo ngay cho cậu. Hiện tại cậu cần phải nghỉ ngơi."

Doãn Tịnh Hàn siết chặt nắm tay, trong đầu đều là ánh mắt thâm tình của Thôi Thắng Triệt cùng với vụ nổ kia. Hình ảnh đó không ngừng đánh sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu như muốn phát điên. Cậu thấp giọng nói: "Tôi sẽ đi tìm anh ấy."

Ông chủ Văn khẽ nhíu mày, đang muốn đưa tay ngăn cản thì bên ngoài vang lên tiếng nói: "Anh, sao anh lại đứng đây? Anh muốn làm gì? Bác sĩ nói anh không thể tùy tiện đi lại như vậy."

Hắn quay đầu lại nhìn, là Từ Minh Hạo.

Doãn Tịnh Hàn nhìn Từ Minh Hạo, thấy cả trán và cánh tay cậu ta đều băng bó một lớp dày, sắc mặt nhìn khá tốt, tựa như không có vấn đề gì lớn. Cậu hỏi: "Những người khác thế nào rồi? Nói thật đi."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ