Chương 18: Tin người chết

133 16 0
                                    

Mãi cho đến thật lâu về sau, Thôi Thắng Triệt vẫn không quên được cảm giác lúc đó, nỗi sợ hãi và bi thương ghìm chặt lấy hắn, hắn thậm chí cảm thấy mình sẽ mất người này ngay tại đây. Thôi Thắng Triệt lảo đảo đứng dậy, ôm Doãn Tịnh Hàn chạy ra khỏi căn hẻm, tiếng súng trong đêm tối nghe cực kì rõ ràng. Bên ngoài đều là người đi đường, thấy Thôi Thắng Triệt đi ra đều thét chói tai rồi lui về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn.

"Có ai có xe không? Tôi muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Đèn đường chiếu lên khuôn mặt loang lổ vết máu của Thôi Thắng Triệt, đó là máu của những kẻ vừa bị giết. Hai tròng mắt của hắn đỏ đậm, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo, đám người sợ hãi lui về phía sau, không ai dám tiến lên.

Thôi Thắng Triệt gần như tuyệt vọng: "Xin các người giúp tôi. Có ai có xe không..."

Hắn chưa từng cầu xin ai, là người thuộc tầng lớp Thái Tử Đảng, biết bao kẻ chen lấn hùa theo hắn. Từ khi sinh ra hắn đã đạt được nhiều quyền lợi hơn người khác, địa vị rất cao, muốn gì được nấy, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng. Cho đến hôm nay hắn mới phát hiện mọi thứ không giống như hắn nghĩ.

Thái Tử Đảng: một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc.

Thật ra hắn... Chẳng làm được gì cả.

Thôi Thắng Triệt hít vào một hơi, quyết định bước ra đường chặn xe, cho dù là cướp cũng được. Cảnh sát gần đó nghe tiếng động chạy tới, đẩy đám người ra: "Sao lại thế này?"

Đây là lần đầu tiên Thôi Thắng Triệt cảm thấy cảnh sát quan trọng như vậy, hắn lập tức chạy tới: "Bạn của tôi bị trúng đạn, cần phải cấp cứu gấp. Tôi biết diễn biến của tất cả mọi chuyện, các người muốn tôi làm gì cũng được."

Cảnh sát liếc nhìn vết thương của Doãn Tịnh Hàn, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng cho hai người lên xe cảnh sát, thuận tiện bảo đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, còn mình thì chở bọn họ tới bệnh viện.

Doãn Tịnh Hàn được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn đỏ sáng lên, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cảnh sát định lấy lời khai của Thôi Thắng Triệt, nhưng hắn chỉ lo nhìn cửa phòng cấp cứu, không nói lời nào. Bắt đầu có thêm vài cảnh sát tới, bọn họ thấp giọng nói vài câu, đưa ảnh chụp hiện trường cho vị cảnh sát nọ. Người nọ nhìn nhìn, ba người kia đều bị một kích chí mạng, vô cùng gọn gàng.

Cảnh sát nọ nhìn về phía Thôi Thắng Triệt, mấy người còn lại cũng nhìn sang, chỉ thấy hắn chăm chú nhìn phía trước, trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt thâm thúy, khí tức xung quanh rất yên tĩnh. Nhưng chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được áp lực bức người, quả thật rất giống một con sư tử mạnh mẽ mà im lặng.

Hành lang truyền đến vài tiếng ồn ào, tiếp theo có ba người đi tới, vị cảnh sát nọ nhìn hai người quen trong số đó: "Sao hai người..."

Hai người kia ra hiệu cho hắn đi qua nói chuyện, sau đó bọn họ và một người nữa đi đến bên cạnh Thôi Thắng Triệt: "Ông chủ, ông chủ..." Người nọ kêu liên tục vài tiếng, rốt cuộc mới thấy Thôi Thắng Triệt giật giật, qua vài giây hắn mới nhận ra đối phương: "Thuận Vinh, cậu đến rồi."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ