Chương 30: Quá khứ

143 15 0
                                    

Trịnh Kỳ Dũng trở lại làm việc, tiếp tục xem tư liệu trên bàn, hai người còn lại ra ngoài hành lang ngồi. Doãn Tịnh Hàn vịn thân thể của người nào đó, thấm thỏm nhìn vào bên trong, thỉnh thoảng còn cắn môi, không biết đang lo lắng chuyện gì.

Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu sang nhìn, giờ phút này khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả hơi thở cũng như có như không quấn lấy nhau. Bây giờ vừa qua khỏi giữa trưa, ánh mặt trời ngoài hành lang chiếu vào càng làm nổi bật đường cong gò má của người này, thậm chí còn phủ lên một tầng ánh sáng nhạt.

Tim của Thôi Thắng Triệt đập càng lúc càng nhanh, hắn nhìn chằm chằm bờ môi của Doãn Tịnh Hàn, theo bản năng muốn nhào qua hôn cậu. Cảm giác này chưa từng xuất hiện bao giờ, nhưng từ khi hắn suy nghĩ rõ ràng, một chốt mở nào đó trong cơ thể đã mở ra, khiến cho năng lực kiềm chế của hắn hỏng nghiêm trọng.

Loại trạng thái này quá nguy hiểm, Thôi Thắng Triệt nhích nhích sang bên cạnh, nhưng vừa mới động đậy một chút đã bị Doãn Tịnh Hàn kéo về, đành phải tiếp tục làm mái che. Thấy cậu vẫn tiếp tục liếc mắt nhìn vào trong, hắn bất đắc dĩ nói: "Thế nào, muốn vào tìm ngược à?"

Doãn Tịnh Hàn run một cái, quay đầu lại nhìn hắn, cặp mắt ướt sũng trông vừa tủi thân vừa đáng thương.

Thôi Thắng Triệt cảm thấy lòng mình mềm nhũn, thầm nghĩ nếu không phải do mình, Doãn Tịnh Hàn cũng sẽ không bị điều tới đây, hắn sờ sờ đầu của cậu, quyết định đổi đề tài: "Tới đây làm gì?"

"Muốn thuốc lá..." Doãn Tịnh Hàn nhỏ giọng nói, cử động thân thể, ngoan ngoãn núp trong lòng người ta.

Thôi Thắng Triệt lấy ra một cái hộp trong túi tiền, nhưng chỉ còn lại hai điếu.

Doãn Tịnh Hàn nhìn: "Không đủ."

Thôi Thắng Triệt đoán có thể nhóm người Điền Nguyên Vũ cũng muốn, thế này thì không đủ thật, hắn sờ sờ đầu cậu: "Bên trong có, chờ trung đoàn đi rồi tôi lấy cho." Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Doãn Tịnh Hàn, Thôi Thắng Triệt tốt bụng đề nghị: "Nếu không cậu về trước đi?"

"Thôi, tôi ở đây đợi thì hơn." Doãn Tịnh Hàn đưa tay lắc hộp thuốc lá: "Cho tôi một điếu."

Thôi Thắng Triệt rút ra một điếu, lấy bật lửa châm cho cậu, đắn đo một lúc rồi hỏi: "Tại sao trung đoàn lại dạy cậu?"

"Ông ta trước đây là cấp dưới của ông nội tôi." Doãn Tịnh Hàn than thở: "Ba anh em chúng tôi vừa không tham gia chính trị vừa không nhập ngũ, chỉ làm việc theo sở thích. Ông nội sợ chúng tôi ra ngoài sẽ bị người ta ức hiếp, cho nên mới ném ba anh em chúng tôi cho ổng dạy dỗ."

Thôi Thắng Triệt kinh ngạc: "Có Doãn Triết nữa sao? Không phải anh ta thích sạch sẽ à?"

Doãn Tịnh Hàn gật đầu: "Gần như một nửa thời gian anh ấy đều dùng để tắm rửa. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy học vật lộn."

Thôi Thắng Triệt càng kinh ngạc hơn: "Trung đoàn có đánh anh ta không?" Rất khó để tưởng tượng hình ảnh vị đại thiếu gia lịch lãm kia bị đánh.

"Không có!" Doãn Tịnh Hàn vô cùng tức giận: "Huấn luyện viên nói ngoại trừ vợ ổng và mẹ ổng ra, trên đời này chưa có người nào cười với ổng dịu dàng như vậy. Ổng cảm thấy rất đáng quý, không nỡ ra tay, cho nên không đánh."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ