Chương 20: Dài lâu

141 16 0
                                    

Doãn Tịnh Hàn không có đến bệnh viện, thuộc hạ của Doãn Triết là bác sĩ thiên tài, thực lực cũng đủ áp đảo người chuyên nghiệp trong các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Vì thế Doãn Tịnh Hàn được đưa về biệt thự Doãn gia, nằm trên giường lớn đã lâu không ngủ, ôm chó cưng đã lâu không gặp, cả hai run rẩy tội nghiệp sống dưới sự độc hại của Doãn Triết.



Thôi Thắng Triệt và quân trưởng nói chuyện mặt đối mặt gần hai giờ đồng hồ. Cuối cùng quân trưởng thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp: "Con thắng rồi, ba ngày sau bắt đầu. Trung đoàn trưởng bên kia có chút giao tình với ta, tạm thời cho một người vào cũng không thành vấn đề."

Thôi Thắng Triệt đứng dậy, nghiêm túc hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đơn giản vài thứ, ba ngày sau cùng vài người ngồi máy bay đáp xuống một nơi rừng núi hoang vu. Những người ở đây đều là tinh anh trong bộ đội, không ai biết mục đích thật sự của cuộc huấn luyện, chỉ có Thôi Thắng Triệt là rõ ràng nhất. Đối với binh lính bình thường mà nói, bộ đội đặc chủng là sự tồn tại bí ẩn mà mạnh mẽ to lớn, được xem là không có gì không làm được. Nội dung huấn luyện có thể tóm gọn trong ba chữ "vô nhân đạo", bây giờ hắn phải đối mặt với tất cả.

Thôi Thắng Triệt đứng trước cổng lớn trại huấn luyện, quay đầu nhìn lại, ở đằng xa, núi rừng cây xanh trùng điệp kéo dài không dứt, ngay cả Bắc Kinh ở hướng nào hắn cũng không biết. Thôi Thắng Triệt hít một hơi, xoay người kiên định bước vào trong. Bọn họ được dẫn vào một doanh trại dựng tạm, mỗi người được sắp xếp một cái giường và một bảng số, từ nay về sau không còn tên không còn quân hàm chỉ có số hiệu. Thôi Thắng Triệt cúi đầu nhìn – số 29.



Doãn Tịnh Hàn nằm trên giường vuốt ve con chó: "Cục cưng, mày nói xem anh hai có chịu buông tha tao không."

"Gâu!"

Doãn Tịnh Hàn rơi lệ đầy mặt: "Mày cũng biết anh hai sẽ chỉnh chết tao đúng không..."

"Gâu!"

Cửa phòng 'két' một tiếng mở ra, Doãn Triết mỉm cười bước vào, cục cưng lập tức nhảy xuống giường rúc vào trong góc, đưa hai móng vuốt mập mạp ôm lấy đầu, cố gắng làm bộ như mình không tồn tại. Doãn Triết liếc mắt nhìn, ôn hòa nói: "Không hổ là chó nuôi từ nhỏ, tính cách y hệt em."

"..." Doãn Tịnh Hàn im lặng chui đầu ra khỏi chăn.



Rạng sáng bốn giờ, một tiếng động đinh tai nhức óc tập hợp khẩn cấp vang lên trên không trung. Thôi Thắng Triệt lập tức mở mắt ra, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, lưng mang balo 20kg nhanh chóng chạy ra ngoài đứng nghiêm, huấn luyện viên liếc mắt nhìn thời gian: "Nếu một tuần sau mà tốc độ tập hợp trễ hơn một phút thì thu dọn đồ đạc cút cho tôi." Huấn luyện viên không thèm nhìn vẻ mặt của mọi người, bước lên xe việt dã, ra lệnh: "Đuổi kịp."

Tài xế nổ máy, nghênh ngang rời đi, cả đám người im lặng nửa giây, sau đó đồng loạt chạy theo. Thôi Thắng Triệt ngẩng đầu lên nhìn, đường trên núi quanh co, ít nhất cũng hơn 15km. Hắn điều chỉnh hô hấp, khống chế nhịp độ của mình, chạy hòa vào đội ngũ. Tuy phải làm trùm thuốc phiện hai năm nhưng hắn vẫn duy trì thói quen chạy bộ sáng sớm, bây giờ xem ra đã phát huy tác dụng. Nhưng cho dù là vậy, dưới tình huống phải vác theo 20kg phụ trọng, lúc chạy đến đích Thôi Thắng Triệt cũng thiếu chút nữa bể phổi, thậm chí có cảm giác chỉ cần lên tiếng sẽ ói luôn cả dạ dày ra ngoài.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ