Chương 2: Chạy trốn

305 22 0
                                    

Thôi Thắng Triệt trừng mắt nhìn người này, vẻ mặt không thể tin được.

Kế hoạch lần đó là hắn sẽ giành trước phần lớn hàng, vì vậy hôm đó hắn mới đòi được chia nhiều như vậy, tiếp theo sẽ nuốt luôn toàn bộ hàng. Sau đó đợi đến khi bộ đội chủ lực tấn công, hắn sẽ trở thành ngư ông đắc lợi, vừa lấy được tang chứng vừa diệt được hang ổ đầu não này.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối thân phận của hắn sẽ không bị bại lộ, vì vậy mới sắp xếp đội ngũ kia giả trang thành lính đánh thuê, nếu xảy ra tình huống bất ngờ bọn họ sẽ có thể lập tức vọt vào cứu hắn. Nếu không phải có trách nhiệm thu gom toàn bộ số hàng này, Thôi Thắng Triệt cũng sẽ không cố gắng kéo dài thời gian để chờ bộ đội chủ lực tới "cứu" mình.

Địa vị của Thôi gia trong giới chính trị là không thể xem thường, vì thế đám bộ đội kia chắc chắn không dám lấy mạng của hắn ra đùa giỡn. Thôi Thắng Triệt nghĩ rằng thành viên trong đội giải cứu lần này ít nhất cũng phải xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng đến khi nhìn thấy người trước mặt, hắn mới biết là mình nghĩ sai rồi.

Người này có chút gầy, tóc mái hơi dài, hai con ngươi đảo qua đảo lại, thoạt nhìn có chút phong lưu. Trên mặt của cậu bôi đủ thứ, nhìn không ra dung mạo thật, bất quá đó cũng không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là nhìn người này từ trên xuống dưới không có cái gì giống bộ đội đặc chủng cả, nhìn cậu giống người trong xã hội đen hơn. Phản ứng đầu tiên của Thôi Thắng Triệt sau khi nhìn thấy người này là muốn giết sạch đám người của mấy nhà hay đối chọi với Thôi gia, nếu không tại sao lại phái người như thế này tới cứu hắn?

Doãn Tịnh Hàn không biết nội tâm của Thôi Thắng Triệt đang có hàng ngàn cơn sóng mãnh liệt, nói hết câu liền xoay người bỏ đi, để bọn họ có thời gian "làm việc". Bên này, Phù Sơn Minh đã chạm được vào khóa quần, đang chuẩn bị kéo xuống thì Thôi Thắng Triệt lập tức nổi giận tóm cổ hắn đá văng: "Quay trở lại cho tôi!"

"Hả?" Doãn Tịnh Hàn quay đầu lại.

Bị tư thế của Phù Sơn Minh cản trở, Thôi Thắng Triệt cũng không có nhiều khí lực để đá, vì vậy Phù Sơn Minh chỉ văng ra cách hắn chừng nửa mét, sau khi bị đá lại nhanh chóng mò trở về. Chuyện tốt liên tiếp bị cắt ngang khiến hắn ta trở nên vô cùng kích động, tròng mắt đã hằn lên tơ máu, trông vô cùng nguy hiểm.

Doãn Tịnh Hàn quay đầu nhìn chỗ hai người đang nằm, hơn nữa biểu tình của một người trong số đó còn quá sức khủng bố, cậu im lặng một chút rồi chớp chớp mắt: "Ông chủ, chẳng lẽ anh muốn tôi chơi trò 3P với hai người? Tôi cảm thấy... Người yêu nhỏ của anh sẽ không thích đâu."

Hơi thở của Thôi Thắng Triệt bị nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa là không thở nổi, vừa liếc mắt qua thì thấy tên điên kia mở to mắt chuẩn bị nhào vào người mình. Hắn lập tức rút dao găm giấu ngay mắt cá chân ra, chuẩn bị xử tên này cho hả giận.

Phù Sơn Minh thấy vậy liền nhanh chóng dùng sức bật về phía sau, hắn nhìn cả hai, chậc một tiếng rồi rút súng bên hông ra, đột nhiên nhắm thẳng vào Doãn Tịnh Hàn. Con mồi của hắn đã sa lưới, trước tiên phải giải quyết cục nợ này xong mới có thể chơi tiếp được.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ