Chương 42: Thử một chút

205 10 0
                                    

"Nhận hối lộ, nịnh nọt, cổ vũ hành vi bất chính!" Doãn Tịnh Hàn nghiến răng nghiến lợi, đi tới đi lui trong ký túc xá của Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ im lặng đứng ở góc tường, vừa run lẩy bẩy vừa cố gắng mở gói thuốc lá trong thời gian ngắn nhất, vội vàng ném cho Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê cầm vài hộp, ném số còn dư cho Từ Minh Hạo đứng ở đằng kia. Từ Minh Hạo ôm thuốc lá, áp sát vách tường rón rén chạy ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Doãn Tịnh Hàn đuổi theo đến cửa: "Đồng chí Tiểu Từ, uổng công em là quân nhân. Sao em có thể thông đồng làm bậy đại ca?!"

Hiếm khi Từ Minh Hạo mới không phản bác vấn đề xưng hô, cậu tiếp tục chạy như điên, đi chia thuốc lá cho những ký túc xá khác.

Doãn Tịnh Hàn thở hồng hộc quay trở lại, vừa bẻ khớp ngón tay vừa nhìn xuống Điền Nguyên Vũ từ trên cao: "Em nói đi, bình thường anh dạy em cái gì em quên hết rồi à?"

Điền Nguyên Vũ yếu ớt nói: "Lão đại, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, là anh dạy em như thế mà."

"..." Doãn Tịnh Hàn nói: "Hắn có giết em được đâu, một gói thuốc đã mua chuộc được em. Em thử nghĩ xem, nếu không phải vì hắn, chúng ta vốn dĩ không cần đến cái nơi chim cũng không thèm ị này, lúc đó anh có thể lấy được bao nhiêu thuốc lá, cua được bao nhiêu người đẹp?"

"Dù gì cũng đã tới rồi mà, còn cách nào nữa chứ?" Điền Nguyên Vũ nháy mắt với Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê ném thuốc lá và bật lửa cho cậu ta. Điền Nguyên Vũ châm một điếu, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ: "Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lão đại à, anh chấp nhận đi."

Doãn Tịnh Hàn ngồi xổm xuống trước mặt Điền Nguyên Vũ, châm một điếu thuốc: "Nói thì dễ, nếu ông đây bị hắn thượng thì phải làm sao?"

"Anh làm như mình chưa từng bị hắn thượng vậy... Ui, không phải, em nói sai rồi." Điền Nguyên Vũ vội vàng nhận sai, suy nghĩ một chút, cảm thấy nhiều khả năng chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai, lần nào mình cũng bị mắng té tát như vậy thì không ổn. Điền Nguyên Vũ tốt bụng khuyên nhủ: "Lão đại, nếu không anh thử một chút với hắn đi? Em cảm thấy anh không ghét hắn, đúng không?"

Doãn Tịnh Hàn gật đầu: "Không ghét."

"Vậy là được rồi, đây là nền tảng tốt." Điền Nguyên Vũ kiên nhẫn nói: "Đôi khi mấy chuyện tình cảm nói bằng miệng cũng không thực tế, ở lâu sinh tình là lẽ đương nhiên. Nếu hắn không điều anh tới đây, không nắm anh trong lòng bàn tay, có khi cả đời này anh cũng không nảy sinh tình cảm đối với hắn."

Doãn Tịnh Hàn không nghĩ ngợi nhiều: "Đúng vậy, ông đây còn là lính đánh thuê, không biết đã cua bao nhiêu cô gái rồi."

"Nhưng anh không thể cua gái cả đời được. Chờ đến khi anh già rồi, anh nghĩ mấy cô gái kia còn thích anh nữa không?"

Doãn Tịnh Hàn ngẩn ra: "Anh chưa nghĩ tới vấn đề này, em đừng bắt anh nghĩ mấy chuyện khủng bố như vậy."

"Đây là sự thật, bây giờ nghĩ cũng chưa muộn." Điền Nguyên Vũ nhìn cậu: "Dù sao anh cũng phải tìm người ổn định cuộc sống. Anh như vậy chắc không chăm sóc người ta được, anh phải tìm người có thể chăm sóc anh, Thôi Thắng Triệt không tệ."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ