45.

256 21 9
                                        

"Nếu đã xác định đối phương là bạn đời của mình thì đừng nghi ngờ gì mà hãy thành thật với nhau. Tôi khuyên thật lòng đấy, không ai có thể sống chung nếu cứ không tin tưởng nhau đâu."

Sau khi rời khỏi phòng khám, hai người cùng lên xe và trở về. Trên suốt quãng đường đi, cả gã và anh đều có cho mình những suy tư riêng, không ai nói với ai lời nào.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường phố tấp nập và chợt dừng lại trước một trụ đèn giao thông. Trong lúc chờ đèn đỏ, Namjoon có đảo mắt nhìn những hàng quán dọc theo cung đường đông đúc, trên đôi mắt ánh lên những ánh đèn lung linh đầy sắc màu. Nhưng rồi, không biết vì lí do gì, hoặc có lẽ bị sự rực rỡ của thành phố ngoài kia dẫn dắt, gã từ từ và chậm rãi, mang ánh nhìn hướng về phía anh.

Người nọ ngồi im lìm bên cạnh gã, mặc kệ ánh sáng ngoài kia có vô ý hắt lên gương mặt mình.

"Seokjin à."

Tiếng gọi của Namjoon thành công phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Nghe tiếng gọi, Seokjin mới thôi không nhìn về phía xa xăm nữa mà chầm chậm quay sang, giương đôi mắt nhìn về phía gã. Nhìn khuôn mặt anh giờ đây lại hoàn toàn chìm trong bóng tối, những cảm giác kì lạ cũng bắt đầu xuất hiện trong lòng gã.

"Em không muốn về nhà lúc này." đèn đã chuyển xanh, gã liền cho chiếc xế hộp phóng đi một mạch, "Nhưng em lại không biết chúng ta nên đi đâu nữa."

Seokjin tiếp tục nhìn gã nhưng không trả lời, để rồi lại lẳng lặng quay về với khung cảnh phía trước.

Sự im lặng đến mức ngột ngạt này khiến gã cảm thấy bức bối vô cùng.

"Vậy...em có muốn ra sông Hàn không?"

Nhưng ngay trước khi gã có thể tiếp tục nói gì đó, anh cuối cùng cũng đã lên tiếng.

...

Dừng lại ở nơi vắng vẻ quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông, Seokjin lặng lẽ nhìn từng ngọn sóng dập dìu trên con sông vắng. Anh hết nhìn sông, lại đưa mắt nhìn con đường chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy, đôi ba người đi qua đi lại. Có một vài người nhận ra anh, cũng có những lời xầm xì bàn tán, nhưng kẻ tóc đen lại hờ hững không quan tâm họ. Anh thở hắt ra rồi uể oải dựa hẳn vào ghế, mặc cho ngọn gió táp qua khiến mái tóc mình rối bời, vì dù sao nó cũng rối giống như lòng anh lúc này vậy.

Dành hết khoảng thời gian trên xe để suy nghĩ thật nhiều, anh vẫn không biết nên mở lời thế nào với bạn đời của mình.

Seokjin biết việc lạm dụng thuốc là không nên. Anh biết đó là một hành động rất liều lĩnh và bản thân anh chắc chắn sẽ phải trả giá vì quyết định này. Nhưng trước những kí ức tồi tệ khi anh trải qua kì phát tình đầu tiên của Omega, nó gần như trở thành một nỗi ám ảnh với anh và còn là mối đe dọa đối với công việc mà anh đang làm. Vốn anh đã chấp nhận việc bản thân phải thay đổi, nhưng khi chuyện này ập đến, nó giống như một đòn chí mạng giáng thẳng xuống cuộc sống đang sắp trở lại quỹ đạo của anh và bắt anh phải thay đổi để thích nghi một lần nữa vậy. Nên dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng anh sớm đã nhen nhóm một ý định đi trái với tự nhiên, cũng như không nói cho Namjoon biết về chuyện này.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ