Sau hai tiếng dài đằng đẵng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Các cổ đông lũ lượt rời khỏi phòng họp, trên gương mặt họ đa phần đều là sự mệt mỏi, nhưng xen lẫn vào đó còn là những cảm xúc vui buồn khác nhau.
Duy chỉ có kẻ đang được chúc mừng vì đã thăng chức, không biết vì lí do gì, lại chẳng nở một nụ cười đúng nghĩa nào trước tin vui của mình.
“Chúc mừng anh! Từ giờ phải gọi anh là Tổng Giám đốc Park rồi nhỉ? Mong anh chiếu cố hơn nhé!”
Park Heejung cười khi các thành viên của ban quản trị đến bắt tay mình, nhưng nụ cười thì vô cùng gượng gạo. Lão thậm chí còn chẳng tập trung vào lời nói của bọn họ, chỉ cất lời cảm ơn qua loa. Lão lơ đễnh nhìn vào trong phòng họp, những tiếng ồn xung quanh liền trở nên vô nghĩa khi lão bắt gặp một bóng người vẫn đang loay hoay trong đó.
Lão nhíu mày trước cái cách mà nguyên Tổng Giám đốc đứng dậy có chút chật vật, càng bất ngờ hơn vì anh suýt thì ngã khụy xuống nếu không có Giám đốc Oh kịp thời đỡ lấy.
“Nhưng có vẻ…” tiếng động khiến những người bên ngoài chú ý, kể cả người đối diện lão lúc này, “Kim Tổng từ chức Tổng Giám đốc vì vấn đề sức khỏe thật nhỉ? À, bây giờ thì nên gọi là Chủ tịch Kim mới đúng.”
Mặt lão đanh lại khi nghe đến hai từ “từ chức”.
“Cũng phải thôi.” người bên cạnh cũng nói thêm vào, “Cậu ấy thừa nhận việc bản thân là Omega nên không thể gánh vác một lượt hai trách nhiệm quá lớn rồi. Kim Tổng đã điều hành rất tốt việc kinh doanh trong thời gian qua, dù tiếc thật nhưng bây giờ chủ động từ chức thì vẫn tốt hơn, chứng tỏ cũng đã có tính toán trước rồi.”
“Đúng đó, chứ như trước đây thì làm gì dễ dàng như vậy. Anh thấy có phải không, Tổng Giám đốc Park?”
…
Nhận được thông báo từ Thư ký Ha, Park Heejung đã nhanh chóng quay trở về phòng làm việc để tiếp nhận công việc mới mà phía trên đưa xuống.
Về đến văn phòng, lão đóng sầm cửa lại, sắc mặt bỗng tối đen khi nhìn thấy xấp giấy tờ nằm gọn gàng trên bàn trà.
“Lúc tôi đi Kim Seokjin vẫn chưa ra khỏi phòng họp, vậy mà đã đưa hết công việc xuống rồi đó sao?” lão cất giọng hỏi cô Thư ký của mình.
“Vâng, là Thư ký Min đã mang xuống. Vì vậy nên tôi mới liên lạc với ngài.”
Lão đến bên bàn trà, ngồi phịch xuống ghế và thử mở một tập tài liệu ra xem. Nhưng càng xem, trong lòng lão lại càng bứt rứt khó chịu. Cuối cùng lão lại phải đóng nó lại, thẳng tay vứt trở lại bàn.
“Tôi đã nghĩ…ngài hẳn phải rất vui vì cuối cùng cũng trở thành Tổng Giám đốc như mong muốn.” Thư ký Ha chậm rãi đi đến, sắp xếp lại những tờ giấy bị lão ném tứ tung và ôm chúng mang đi, “Nhưng hình như tôi đoán sai rồi.”
Lão Park rót trà ra tách và uống một hơi, xong lại gầm gừ với vẻ mặt hết sức bực bội, cuối cùng cũng có thể bộc lộ bản chất của chính mình.
“Mẹ kiếp…không hiểu sao tôi có cảm giác cứ như đang bị Kim Seokjin chơi xỏ vậy.” lão hừ một tiếng, xong lại nhại giọng một trong số các cổ đông một cách cợt nhả, "Lại còn 'đúng đó, chứ như trước đây thì làm gì dễ dàng như vậy. Anh thấy có phải không, Tổng Giám đốc Park?', mẹ kiếp, đám người đó nói cứ như thể vì Kim Seokjin nhường chức nên tôi mới có cơ hội vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)