2.

559 49 5
                                    

Bầu không khí im lặng tột độ, đến mức dường như một phiến lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Phụt!

Một âm thanh phát ra phá hỏng khoảng không ấy.

...sau đó là cả một tràng

Ha!ha!ha!hi!hi!hi!hô!hô!hô!khục!khục!khục!khặc!khặc!khặc!khẹc!khẹc!khẹc!

Đậu má nhiều lúc đang ở giữa đại lộ mà tưởng mình đang trong sở thú không luôn á.

Ba con người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cười sảng, thậm chí còn có dấu hiệu sắp cười đến mê sảng.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi, con mợ nó Hwang Hyunjin, rốt cuộc em cũng có ngày này!"

"Hyunjin, tao xin lỗi, tao đã cười, tao tội lỗi quá."

"Trời mé bọn mày cứu anh, giờ anh mới biết tình cảm chân thành của Hyunjin chỉ bằng ba cốc matcha đá xay thôi đấy! Ôi vl tao đau bụng quá."

Cả đám cứ hihi haha mãi khiến Hyunjin đứng đó sôi máu.

"Mấy người thôi đi chưa, không sợ người ta tưởng mình là lũ thần kinh à? Còn không về công an nó tóm hết cả lũ bây giờ. Seungmin, mày bảo về gấp cơ mà, đội mũ đi về nhanh!"

Seungmin vừa cười vừa lấy cái mũ ụp vào đầu. Cậu có gấp đâu, mất bao nhiêu tiền để mời thằng này ăn tức quá nên giận cá chém thớt thôi, bây giờ mấy cái cục tức ấy bay sạch không còn chút nào cả, bụng đang đau vì cười nhiều đây này.

Anh Chan đứng một bên vỗ vai Hyunjin một cái, ra cái giọng điệu vừa mới nhận ra quy luật nhân sinh.

"Xem chừng mày không thể tiếp bước anh đây được nữa rồi, sức hút của mày kém quá, đặt giữa mày với ba cốc matcha đá xay người ta còn không thèm mày nữa kìa."

Hyunjin nhìn mấy cái người "bạn tốt" này, trong lòng chỉ muốn thúc cho mỗi người một cú vào bụng.

"Tôi không đi xe của mấy người nữa, mấy người không có thương tôi!"

Changbin nghe thấy vậy liền nói.

"Từ đây về nhà mày hết năm cây số, nếu mày có đủ can đảm đi hết năm cây này, tao đảm bảo không cần mày bao tao nữa."

Hyunjin lại hậm hực quay về trước cái giọng cười của mấy ông anh với thằng bạn của mình, ngồi lên xe Seungmin, mặt vẫn đen như đít nồi.

Đậu má cuộc đời, tại sao lại cho con làm bạn với mấy người đầu đất này chứ?

Rốt cuộc tại sao lại đen đủi như vậy chứ?

Đột nhiên Seungmin nói.

"Nè, tao thấy mày với cái thằng tên Jisung đó hợp nhau phết đó."

"Có cái quần què, con mắt nào của mày thấy tao với nó hợp."

"Hợp mà! Anh em cùng chung chí hướng!"

"..." Đột nhiên không muốn ngồi lên xe của thằng chó này nữa.

Lần sau tuyển chọn con mồi nhất định phải cẩn thận hơn. Tiền mất tật mang!

Seungmin ngồi đằng trước thì lại suy tính đến chuyện khác.

Cái người vừa nãy tên Felix cũng đáng yêu thật.

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ