47. End❤

274 26 19
                                    

Bốn năm sau...

Hyunjin đang đi trên đường cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Ầy, lại tắt máy rồi..."

Hắn vòng vào trong trường, đi thẳng tới phòng nhạc.

Hắn và Han đang học đại học năm hai rồi.

Thời gian trôi nhanh thật...

Tới trước cửa phòng nhạc, hắn vặn tay nắm cửa một cái.

Cạch!

Người bên trong nghe thấy động tĩnh liền gỡ tai nghe quay lưng lại xem ai tới.

"Ô Hyunjin, mày tới rồi đấy à?"

Changbin vừa ngáp vừa nói với Hyunjin.

Hyunjin thấy vậy thì hỏi.

"Jisung đâu rồi anh? Nó không có ở đây à?"

Changbin ngả ra đằng sau ghế giãn người.

"À, thằng bé mệt quá nên ra sô pha bên kia nghỉ tạm rồi. Có cần anh gọi nó dậy hộ em không?"

Hyunjin nhìn cái cục bé tí ti đang nằm cuộn mình trên sô pha.

"Thôi, mấy hôm nay nó có được ngủ tí nào đâu, để nó ngủ thêm chút nữa đi."

Changbin trả lời.

"Ờ thôi vậy, mấy ngày nay nó chôn chân ở phòng làm nhạc muốn mọc rễ trong đây luôn rồi. Mãi mới làm gần xong bài thầy giao, cứ để nó nghỉ chút vậy."

Hyunjin đặt mông xuống ngồi cạnh Han, đỡ đầu cậu đặt lên đùi mình.

"Ba ngày nay em còn chả gặp được cái mặt nó. Mới mấy ngày không gặp mà mắt thâm hết rồi."

Changbin đang bận sửa lại bài hát của bọn nó, vừa chỉnh vừa hỏi.

"Mà mày rảnh lắm hả, sao hôm ếu nào cũng sang trường tao vậy? Học sinh trường tao còn tưởng mày học trường này đấy!"

Hyunjin vừa vuốt lưng cho Han vừa trả lời.

"Em rảnh lắm,không có để deadline đến mông mới chạy như anh với con sóc ngu này."

Changbin nghe thấy vậy thì liếc xéo Hyunjin một cái rồi tiếp tục sửa nhạc.

Bọn họ cứ như vậy im lặng ngồi trong phòng, đôi lúc thì Hyunjin và Changbin cũng nói vài câu, nhưng bọn nó đều hiểu ý nhau mà nói bé tiếng lại cho Han ngủ.

Điều này chỉ kết thúc khi Han bắt đầu tỉnh lại.

"Ưm..."

Han lờ mờ tỉnh dậy, thấy Hyunjin trước mặt.

"Hyunjin?"

Hyunjin nhẹ giọng trả lời.

"Ừm, tao đây!"

Han thấy vậy thì được đà vòng tay qua eo Hyunjin, rúc đầu vào trong lòng hắn, vì mới ngủ dậy nên giọng rất mềm.

"Mày tới đây từ lúc nào vậy, sao không gọi tớ dậy?"

Hyunjin nhìn người trong lòng, xoa đầu cậu.

"Thấy bạn mệt quá nên tao không nỡ gọi."

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ