"Chết bà, muộn học rồi!"
Hyunjin vội vàng với lấy bữa sáng trên mặt bàn rồi xách Han chạy ra xe.
Nhưng chỉ năm phút sau Hyunjin đã phải tuyệt vọng hỏi.
"Han Jisung! Mày chưa ăn sáng à?"
Vốn dĩ hắn chỉ định hỏi mang tính chất cà khịa thôi, ai dè...
"Ủa? Mày trốn dưới gầm giường nhà tao hả? Sao biết hay vậy?"
...
Tao mà trốn dưới gầm giường nhà mày thì tao làm thịt mày từ lâu rồi.
À, đương nhiên là "làm thịt" theo nghĩa đen.
Hyunjin vỗ vai Han.
"Dừng! Dừng, dừng!"
Han dừng xe lại.
"Hả? Làm sao? Sao lại dừng lại?"
"Xuống xe!"
"Hả?"
"Xuống xe, tao chở!"
"Không! Mày khinh thường sức lực của tao à?"
...
Sau khi đổi chỗ, đúng là tốc độ nhanh hơn hẳn thật.
Đột nhiên Hyunjin kêu.
"Mở cặp tao ra."
"Hả? Mở chi?"
"Tao bảo mở cặp tao ra thì cứ mở đi."
Han loay hoay mở cặp.
"Sao nữa?"
"Lấy túi đồ ăn sáng của tao ra."
"Rồi làm gì nữa?"
"Ăn đi."
"Hả?"
Han bất ngờ.
"Hả cái gì?"
"Đồ ăn sáng của mày mà, sao tao lại ăn được."
"Lắm chuyện, tao bảo ăn thì cứ ăn đi. Tao cũng đâu có bỏ thuốc độc vô đâu mà mày lo."
Han lý nhí.
"Ai biết được, nhỡ đâu mày bỏ độc vào thật thì sao..."
"Mày nói gì cơ?"
"Đâu, ai nói gì, mày nghe nhầm rồi!"
Hyunjin nghe thấy vậy chỉ xì một cái.
"Nhìn vầy ai bảo mày làm osin cho tao tao chết liền."
"Cái này là mày muốn chở tao mà, chứ ai mướn mày làm đâu!"
"Thế giờ tao xuống để mày chở nhé!"
"Tay tao đang cầm đồ ăn rồi!"
Hyunjin bĩu môi.
"Lắm chuyện."
"Mày bảo ai lắm chuyện? Chờ tao ăn nốt lấy sức xong thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!"
"Thôi, ăn lẹ đi! Đồ ăn cũng không chặn được họng mày nữa!"
Cứ thế cả hai đứa nó cãi nhau mãi cũng đến được trường.
Vừa mới vào cổng trường, hai đứa nó đã nhận được vô vàn ánh mắt kỳ lạ đến từ những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...