Hôm nay có một buổi họp của hội trưởng các câu lạc bộ để chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm bảy mươi mốt năm thành lập trường.
"Xin lỗi mọi người, đến trễ rồi!"
Minho vừa đến đã thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Bang Chan.
Cậu vừa ngồi xuống liền vào chủ đề chính.
"Đủ người rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta ở đây để cùng nhau bàn bạc về việc chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập của trường vào hai tuần sau!"
Mọi người bàn bạc với nhau một lát rồi ai về lớp đấy. Minho cũng định về lại lớp học thì bị Bang Chan giữ lại.
"Hey! Em gì ơi!"
Chan vừa nói vừa giữ vai Minho lại.
"Ồ, bạn học này, có chuyện gì sao?"
Minho không biết Chan. Vốn dĩ cậu không hay để ý đến mấy người không quen biết trong trường.
"Chào em, anh là Bang Chan, hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc."
"Ồ, anh có chuyện gì muốn hỏi về tiết mục sao?"
"À không, anh chỉ tò mò tại sao một người xinh đẹp như em bao lâu qua anh lại chưa từng nhìn thấy thôi!"
Minho không có hứng thú nhìn Bang Chan một cái. Lại nữa, cái cách làm quen cổ lỗ sĩ từ tám đời này.
"Ồ, vậy thì có vẻ anh nên đi khám mắt rồi, chúng ta mới gặp nhau một phút trước."
...mới gặp nhau lần đầu đã bảo người ta đi khám mắt, có phải lần sau gặp lại sẽ bảo người ta móc mắt đi không?
"Haha, em thú vị thật đó, người bình thường sẽ không phản ứng như em đâu."
Minho mặt không đổi sắc nói.
"Ồ! Hoá ra anh nghĩ tôi là người không bình thường."
...đúng rồi, em thật sự cmn rất không bình thường.
"Không phải, ý anh là..."
Minho đã quá quen với mấy cái thể loại tán tỉnh cũ mèm này liền trả lời cho qua chuyện.
"Xin lỗi anh, tôi còn có việc phải đi trước, nếu anh muốn gặp để bàn về tiết mục thì có thể đến câu lạc bộ hỏi."
Nói xong, cậu xách mông chạy đi, bỏ lại một mình Bang Chan đứng đó.
...
Hắn cảm giác như nếu bây giờ có một con quạ bay trên đầu hắn, kêu lên ba tiếng thì nhất định rất ăn nhập vào hoàn cảnh.
Đúng lúc này, có một thứ gì đó lướt qua đầu hắn, kêu lên ba tiếng.
"Quạc~Quạc~Quạc~"
Hahaha, cầu được ước thấy...
Hắn xoay người vòng tay qua kẹp cổ thằng em mình đang đứng đằng sau.
"Cmn Hwang Hyunjin, mày không có việc gì để làm hả?"
Hyunjin bị kẹp đến suýt không thở được, vùng vằng kéo tay Bang Chan ra.
"Haha, từ từ, đau đau đau, anh thả em ra, em ngạt thở chết bây giờ."
Bang Chan nghe thấy thế thì buông tay ra chửi đổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...