34.

206 25 2
                                    

Warning: Chương này chỉ có Seunglix và Banginho nha mọi người, không có Hyunsung nên ai thấy không hợp gu hay đến đây chỉ vì Hyunsung thì có thể lướt qua nha! Bởi vì chương này cũng không ảnh hưởng đến chương sau lắm, bỏ đi thì vẫn được nghen! Chúc mọi người có một kỉ niệm đọc truyện vui vẻ!🤗🤗🤗
______________________________

Felix đang rất lo lắng.

Thằng bạn nó hôm qua cả đêm không thấy về nhà, gọi mãi mà không nghe, nhắn cũng chả thấy trả lời, lên lớp cũng chẳng thấy nó đâu. Hôm qua nó với anh Minho cũng đã định báo cảnh sát, nhưng thời gian mất tích quá ngắn nên chưa thể coi là bị mất tích được. May thay, sáng nay nó lên lớp thì cô có bảo Jisung xin nghỉ ốm rồi nên mới nghỉ học.

Vậy là con sóc nhà mình vẫn chưa bị bắt cóc, vẫn còn có khả năng xin nghỉ học mà!

Cả tiết ngày hôm ấy Felix cứ ôm cái đầu suy nghĩ miên man mãi, thành ra học cũng chẳng vô.

"Anh Yongbok! Yongbok!"

Felix đột nhiên giật mình vì bị Jeongin bàn trên gọi.

"Hả? Gì?"

Jeongin rít thầm.

"Cô gọi anh trả lời câu hỏi!"

Felix bàng hoàng, lật sách vở ra.

"Trang bao nhiêu?"

"77!"

"Câu nào?"

"Phần a bài 1."

Felix luống cuống mở sách vở ra, lúc nhìn thấy câu hỏi thì á khẩu.

...không phải chứ cân bằng phương trình cậu còn chưa biết làm, làm sao biết chất chó gì kết hợp với Cu thì kết tủa?

Cô giáo bộ môn thấy cảnh này thì đi xuống nhìn vào vở cậu.

"Em hay nhỉ Felix. Đang học hoá mà em lại dở vở tiếng anh ra. Thảo nào thi tiếng anh lại nhất khối nhỉ? Có phải cô giảng bài cản trở việc học tập của em nên em không ghi chép gì đúng không? Thế sao em còn ngồi trong lớp hoá nữa làm gì? Cầm sách vở của em ra ngoài đứng, nhanh lên! Đứng hết giờ ra chơi, để cho mọi người đi qua nhìn thấy mà noi gương!"

Felix ngơ ngơ ngác ngác bị đuổi cổ ra khỏi lớp.

Cậu không khỏi thở dài.

Thôi được, cô chưa ghi sổ đầu bài là may lắm rồi.

Chuông ra chơi vang lên. Đúng như suy nghĩ của Felix, cô không ra khỏi lớp ngay mà vẫn cứ ngồi không trong đấy.

Vậy là cậu đứng đó bị mọi người dòm đủ 15 phút ra chơi.

Đột nhiên có người gọi cậu.

"Yongbok?"

Felix ngẩng đầu lên.

"Ơ, Seungmin? Sao mày lại lên đây thế?"

"Tao định lên rủ mày đi chơi, mà sao mày lại đứng đây?"

Felix cúi đầu xấu hổ, lí nhí cái gì đó trong họng. Seungmin không nghe rõ nên hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Bị đuổi..."

"Hả? Sao lại bị đuổi?"

Felix lại lí nhí gì đó.

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ