Sáng ngày hôm sau, Jisung mơ màng bị Felix gọi dậy.
"Jisung! Han Jisung! Dậy! Mày có dậy không thì bảo?"
"...ưm...cho tao ngủ thêm chút nữa...năm phút nữa thôi..."
"Đm m muốn ngủ hay không ngủ thì cũng dậy tắt cái báo thức hộ tao cái! Báo thức đéo gì mà năm phút một lần, tắt mãi đéo hết là thế nào?"
Felix dúi cái điện thoại vào tay Jisung.
"Tắt hết đi cho bố rồi mày muốn ngủ hay thức thì tao kệ mày! Để tao mà nghe thấy tiếng chuông báo thức ám ảnh đấy thêm lần nữa thì mày liệu hồn với bố mày!"
Nói xong Felix nằm phịch xuống giường, trùm chăn ngủ.
Han mơ mơ màng màng tắt hết đống báo thức rồi lại nằm xuống định bụng ngủ tiếp.
Ủa khoan, có gì đó sai sai.
Mình đặt báo thức để làm gì ấy nhỉ?
Han gãi đầu ngồi dậy.
Đm, cái tên chết dẫm ấy, vì nó mà mình phải dậy từ lúc năm rưỡi. Sống không bằng một con chó mà!
Đúng lúc này tên chết dẫm nào đó đang ngồi nhà chờ người tới rước bỗng hắt xì một cái.
Dạo này trời lạnh ghê.
Han mơ mơ màng màng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo tươm tất rồi chuẩn bị rời nhà.
Lúc cậu ra khỏi nhà cũng đã là gần sáu giờ.
Minho đang nấu ăn trong nhà bếp tự dưng thấy thằng em mình nay dậy sớm học sớm một cách lạ thường liền thuận miệng hỏi.
"Sao hôm nay mày đi học sớm vậy?"
"À, tự nhiên lên hứng thôi! Em đi nha anh!"
"Từ từ, anh sắp nấu xong rồi, mày ăn đã rồi hẵng..."
Rầm!
...
Thằng này nó vội đi đầu thai à?
Đúng lúc này Felix mở cửa đi ra.
"Oáp! Ủa anh Minho, Jisung nó đi rồi ạ?"
"Ừ, mà anh thấy nó đi vội lắm, mới sáng sớm mà cứ vội vội vàng vàng chả biết đi đâu!"
"À, nó đi sang nhà thằng Hyunjin ấy mà..."
Minho tró mắt.
"Hả?"
_____________________________Trên đường đi Han cứ mắt nhắm mắt mở mãi. Gió cứ thổi vào mắt cộng thêm cái lạnh làm cho cậu càng buồn ngủ hơn.
Rốt cuộc cũng đến nhà Hyunjin.
Kính cong!
Hyunjin tức giận ra mở cửa.
Hắn chờ nãy giờ muốn mòn đít luôn rồi.
"Nè, mày làm cái gì mà tới muộn thế hả?"
Ủa.
"Han Jisung, mày vừa chui từ trong chăn ra hả?"
"Hả? Đâu có, tao dậy lâu rồi mà!"
Han vừa nói vừa đưa tay lên dụi mắt.
"Tao dậy từ lúc năm rưỡi lận đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...