24

254 34 11
                                    

Han đã không nói chuyện với Hyunjin suốt hai ngày nay.

Yeji không biết bản thân là nguyên nhân gây nên sự hiểu lầm giữa hai người bọn họ, thắc mắc.

"Nè, rốt cuộc hai người có thật sự là đang yêu đương không vậy? Không nói đến việc nắm tay ôm ấp gặm má hôn nhau chụt chụt, đến cả giao tiếp cũng không nói nhau câu nào? Vậy mà anh vẫn còn để yên, không quan tâm?"

Hyunjin bực tức.

"Ngậm cái mỏ mày vào! Ai bảo bọn tao yêu nhau! Ghét nhau thí mẹ, ai rảnh mà quan tâm đến nó?"

Yeji khinh bỉ.

"Thôi ông ngậm cái miệng ông vào ấy! Rõ ràng quan tâm thí mẹ, hôm đéo nào chả nhìn chằm chằm như muốn đục thủng người ta? Chỉ được cái mõm là nhanh!"

"Thôi im đê! Dạo này mày rảnh quá hay gì? Không có việc gì làm hả?"

"Ai bảo hôm trước anh báo mẹ em là em mang điện thoại! Mẹ em thu điện thoại nên em mới rảnh thế này đấy!"

"Đậu má! Mày cút đi!"

"Không!"

Hyunjin bất lực chạy đi, Yeji với tinh thần hóng chuyện và một phần là muốn trêu thằng anh họ mình đã dí theo sát nút.

Bỗng nhiên Hyunjin va phải ai đó.

Bịch!

"A!"

Trước mặt Hyunjin là Han ngã phịch ở dưới đất, tay bị trầy một mảng.

"Ơ...tao xin lỗi...mày có sao không?"

Han không nói một lời nào định chống tay ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể chống tay lên được.

Trật rồi sao?

Hyunjin lo lắng cầm tay định đỡ Han lên. Han không nói gì chỉ hất nhẹ tay ra.

"...mày đừng như vậy nữa mà..."

Hyunjin gằn nhẹ trong họng.

Tên ngốc này đã bơ hắn mấy ngày rồi, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu.

Sao tự nhiên lại như vậy chứ, chẳng lẽ lại giẫm vào cái đuôi chó nào của nó rồi?

Han cau mày không nói gì, cố chấp chống tay đứng dậy, Hyunjin đỡ thêm một lần nữa nhưng vẫn bị hất tay ra.

"Này, có chuyện gì thì nói một câu được không?"

Han vẫn mím chặt miệng.

Cậu chả muốn nói gì với hắn cả, dù sao cũng chẳng là gì của nhau, nói ra thật giống như bản thân đang lo chuyện bao đồng. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra được Hyunjin sẽ cười hà hà và bảo liên quan đếch gì đến cậu.

Hyunjin thấy khó chịu, hắn dứt khoát cầm tay Han xốc lên, lại đụng trúng phải vết thương bị trầy của cậu.

"Hyunjin! Bỏ tay ra!"

"Không bỏ!"

"Bỏ ra!"

"Không bỏ!"

"...tao đau!"

Hyunjin lúc này mới chú ý tay của bản thân đặt lên chỗ nào, vội vàng thả tay ra, lòng bàn tay của hắn còn dính chút máu lẫn với huyết tương.

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ