Tối hôm đó, sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì Han mới hớt hả chạy đến.
Felix trách cứ.
"Mày làm cái quần mịa gì mà lâu thế hả Jisung?"
Han cười trừ cho qua.
Cậu cũng đâu có muốn đến muộn đâu, tại đôi giày này cậu mới mua nên đi bị cứng quá, cứ cọ vào chân làm cậu không thể đạp xe nhanh được.
Hyunjin cũng để ý thấy Han từ nãy đến giờ đi lại cứ xoa xoa cổ chân, tướng đi cũng hơi mất tự nhiên.
Hình như Han chứ đi đôi giày này bao giờ.
Giày mới hả?
Hyunjin cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại để ý tới mấy cái thứ lặt vặt về Han như thế này.
Chắc là vì hắn cảm kích cậu ta đã không nói với anh Minho về việc hắn có ý định lừa cậu chăng? Nhỉ?
Hyunjin lại không nghĩ tới rằng, thực chất việc anh Minho có biết chuyện hay không hắn cũng không quan tâm, cũng không nghĩ tới rằng hắn lại quan sát Han kĩ tới mức có thể biết được cậu đã đi đôi giày mới kia bao giờ chưa, điều mà đến cả Felix-người bạn thủa còn ỉa đùn của Han- cũng chẳng biết.
Sau khi ăn uống no nê xong, Han đứng dậy định đi vệ sinh thì mắt cá chân liền đau nhói, suýt nữa thì ngã dập mặt. May mà Felix đỡ kịp.
"Mày bị cái gì đấy, đi cứ vấp lung tung."
Han chỉ cười trừ. Đến lúc này Felix mới thấy đôi giày là lạ đeo trên chân Han.
"Oh, đi giày mới hả, thảo nào! Thôi, lại đây để anh làm đôi chân của em, chúng ta sẽ lại cùng nhau bước qua nhưng chông gai gian khó và nắm tay nhau đi hết cuộc đời này!"
Hôm qua thằng này lại lấy trộm bộ tiểu thuyết nào của cậu đọc hả?
Han thấy thế liền bắt đầu "nghề tay trái".
"Không, Yongbok à, em yêu anh, nhưng anh hãy cứ đi đi. Em chỉ là một người tàn tật, không thể nào xứng với anh được. Anh hãy tìm một người thật tốt, một người yêu anh hơn cả em và cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc, đừng quan tâm đến em làm gì!"
Felix nắm lấy bả vai Han.
"Không, Jisung à, em là thế giới của anh, là cuộc đời của anh. Anh không thể nào sống thiếu em được."
Han lắc lắc đầu.
"Không, em không xứng."
Mọi người xung quanh nhìn thấy hai đứa này tấu hề thì cười như điên, có người còn cười đến phụt cả nước sang người đối diện.
Felix đang nhập tâm thì tự dưng khựng lại.
"Ê mày, đoạn này phải diễn tiếp thế nào nhỉ, hôm qua tao mới chỉ đọc đến đây thôi."
Han suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Hình như là mày phải cưỡng hôn tao xong rồi nói là "Em đừng mong có thể rời khỏi anh, cả đời này của em sống là người của anh, chết cũng phải là người của anh" xong rồi đẩy tao lên giường quần tao ra bum ba la bum đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...