Han đạp xe đến nhà Hyunjin mà trong lòng cứ nao nao.
Sắp được gặp mặt người ta rồi.
Mặc dù hôm nào cũng gặp nhau ở trên lớp nhưng mà từ hôm qua cậu mới cảm nhận rõ ràng được mỗi lần gặp hắn tim của cậu lại đập loạn lên, khiến cho cậu vừa muốn đến gần người ấy lại vừa muốn cách xa người đó ra.
Đạp xe tới trước nhà Hyunjin, Han dựng xe lại, hít một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay bấm chuông cửa một cái.
Cạch!
Tiếng mở của vang lên, một bóng hình nọ ló ra. Hôm nay hắn chải chuốt tới lạ thường, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, quần áo trắng tinh phẳng phiu, mặt mũi ngoài đẹp trai hơn ra thì vẫn vậy.
Han thầm thắc mắc.
Sao ra nhanh vậy?
Cậu làm sao biết được có người nào đó tối qua đã trằn trọc tới hơn mười hai giờ để đặt hai mươi cái chuông báo thức liên tiếp, mỗi cái cách nhau năm phút, cuối cùng lại dậy sớm trước báo thức tới nửa tiếng, tắm giặt là ủi quần áo tươm tất rồi dành ra hai mươi phút để chạy ra đầu đường mua một cái bánh mì về, lại lượn quanh cửa nhà chờ người tới đón thêm mười lăm phút nữa khiến Kkami còn không dám lại gần chủ của mình.
Hyunjin giả bộ tiện tay ném cái bánh mì sang cho Han. May mắn thay mà Han phản ứng rất nhanh, đón rất gọn gàng, không thì công chạy đi chạy lại với hơn hai chục phút đồng hồ của Hyunjin cũng coi như là đi tong. Cậu cầm túi bánh mì trên tay rồi hỏi.
"Cái gì đây?"
"Bộ đui sao không thấy? Bánh mì đấy còn gì, có cả sữa nữa đấy."
"Không, ý tao là sao lại ném cho tao? Tao có phải tiệm cầm đồ đâu?"
"Ăn đi! Nhìn cái mặt mày là tao biết thừa mày để bụng rỗng đạp xe tới đây rồi. Mày mà ngất ra đấy thì phiền phức lắm, tao lại mang tiếng là bắt nạt bạn học."
Han liếc mắt qua, trao cho Hyunjin một ánh nhìn đầy thiện cảm.
"Liên quan đéo gì đến mày? Ăn cái đéo gì mà quản lắm thế?"
Dù vậy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng gỡ túi gói bánh mì ra, phồng miệng ngoạm một miếng thật lớn.
Ừm, bánh mì bơ sữa hả?
Ngọt ghê.
Hyunjin đã yên vị ở yên trước của xe, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi đằng sau rồi giục.
"Nè, lên xe đi! Người gì mà lề mà lề mề."
Han miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Ơ...để tao chở..."
"Mày đạp chậm thấy mẹ, để mày chở chắc tới tết mới tới trường."
"Ai mướn mày chê tao?"
"Thôi, không nói nhiều, có lên xe không thì bảo? Không lên tao đạp đi để mày ở đây đấy nhé!"
"Xe tao mà!"
"Thế có lên không?"
Han ù ù cạc cạc leo lên xe, mở miệng lí nhí.
"Đồ lắm chuyện..."
"Mày vừa mới nói gì đó?"
"Nói mày lắm chuyện đấy! Làm sao?"
Vừa nói, Han vừa hếch cằm lên với người ở phía trước. Hyunjin bất lực chuyển chủ đề.
"Con mẹ mày chứ nói ít thôi. Ôm cho chắc vào."
Bỗng có gì đó như một dòng điện chạy xẹt qua tim Han.
"K...không cần...cũng đâu phải trẻ con, ôm cái gì cơ chứ..."
Hyunjin nghe thấy thế thì cũng không nói gì. Xe cứ đạp mãi, đến một đoạn, đang xuống dốc thì Hyunjin phanh kít lại một cái làm cả mặt Han đổ ụp vào lưng người nọ.
"A! Cái thằng điên này! Mày có biết cách đi xe không đấy hả? Định ám sát tao hay gì? Phanh gấp lại thì phải bảo với tao chứ!"
"Tự nhiên có con mèo lao ra mà, đâu phải tại tao! Nó xông ra đột ngột quá, làm sao mà tao báo trước cho mày được!"
"Đâu! Mèo nào! Ai là tên là Mèo ở đây? Rõ ràng là yếu mà cứ bày đặt ra gió!"
"Mèo chạy mất rồi được chưa? Có thế thôi mà cũng mắng tao nữa, tao bảo mày ôm cho chắc vào rồi còn gì! Không nghe cơ!"
Han bĩu môi, leo lên xe.
"Được rồi, đi tiếp đi!"
Hyunjin vờ thở dài một cái.
"Ôm chắc vào!"
"Không cần..."
Han còn chưa kịp nói xong thì Hyunjin đã cầm lấy hai tay của cậu đặt lên eo mình.
"Ngại cái chó gì. Dù sao cũng đâu phải lần đầu."
Han lí nhí trong họng.
"Mày nói nhiều quá, đạp đi!"
Hyunjin không nói gì nữa, yên vị mà đạp. Hắn đạp rất chậm rãi, từ tốn, cảm nhận cơn gió đông mơn man thổi qua mặt hắn rồi xoa nhẹ tóc người ngồi sau. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao dù cho hắn đã cố gắng đi chậm rãi đến thế rồi thì hai tay đặt bên eo hắn lại càng túm chặt áo của hắn hơn.
Đột nhiên hắn lại suy nghĩ linh tinh.
Ước gì hiện tại là mùa hè, vậy thì lớp áo hắn mặc sẽ mỏng hơn, cảm giác bên eo cũng sẽ chân thực hơn. Ước gì quãng đường này có thể dài hơn một tấc, thời gian này có thể chậm hơn một khắc, không gian này có thể đọng lại thêm một chút thì tốt biết bao.
Thực tế chỉ ra rằng, mặc dù Hyunjin chỉ ra Han đạp xe chậm quá chậm, nhưng hắn đạp còn chậm hơn, khiến cho cả hai đứa đến trường muộn mất năm phút.
Sáng mùa đông năm ấy, khi mà làn không khí lạnh lẽo còn tràn ngập quanh không gian thì ở giữa sân lại đang có một đôi nam nam đối mặt trao cho nhau những lời nói ngọt ngào.
"Đệch mợ mày Hwang Hyunjin! Mày bảo tao đạp chậm rồi mày còn đạp chậm hơn cả tao là sao hả? Hả? Hả? Hả?"
Han vừa nói vừa đập bôm bốp vào người Hyunjin khiến hắn vừa ôm lưng vừa kêu la oai oái.
"A! Đau! Đau! Đau! Đau! Mày đừng đánh tao nữa mà. Tại lốp xe mày xịp đấy chứ bộ!"
"Xịp cái con khỉ mốc! Tao đạp thì không làm sao đến mày đạp thì kêu xịp lốp? Mày muốn tao tức chết hay gì? Hôm nay còn là ngày tao trực ban nữa đó!"
"Ối đừng đánh nữa! Ai biết hôm nay mày trực chứ! Mày cũng đâu nói cho tao biết! Không biết không có tội! Ai da! Rồi, tao xin lỗi, đừng đánh nữa!"
Mấy đứa ở trên tầng nhìn xuống thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu.
Yên ổn không quá một tuần mà.
___________________________Chời mé, tui phải lên phở bò tìm mãi mới biết cái app cam lè này bảo trì sever cái qq gì đó:'))))) xong phải tải app 1.1.1.1 về dùng mới vô đc:'))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...