"Nói chung, không phải như những gì mấy người nghĩ đâu, hiểu chưa?"
Hyunjin vác khuôn mặt bầm dập đi giải thích với mấy cái người đầu óc đen tối kia.
Bốn người còn lại gật đầu như bổ củi. Không đùa chứ, "người bị hại" hôm qua còn đang đứng trên lầu nhìn bọn họ với con mắt sắp giết người tới nơi, họ lắc đầu không có nổi!
Bọn họ người nào người nấy một bụng sợ chết lao thẳng ra khỏi cửa nhà Hyunjin, để lại hắn với nguy cơ bị tẩn thêm trận nữa ở lại.
Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu.
Hyunjin thở dài thườn thượt leo lên tầng búng một cái vào trán của người đang trừng mắt đứng trên lầu.
"Đừng trừng mắt nữa, mắt sắp lòi ra đến nơi luôn rồi!"
Han xoa xoa trán, nhăn mày.
"Liên quan đến mày không?"
Hyunjin nắm tay kéo Han vào phòng.
"Được rồi, vào phòng nghỉ đi, ốm sốt thế này mà cứ ăn mặc phong phanh đứng ngoài đây không sợ liệt giường hả?"
"Tao có liệt giường cũng không liên quan đến mày..."
Mặc dù nói vậy nhưng Han vẫn ngoan ngoãn để Hyunjin quấn chăn ấn lên giường.
Hyunjin vòng qua vòng lại tìm cái nhiệt kế trong nhà rồi dí vào trán Han.
39,7 độ.
"Nếu như bình thường thì tao đã gọi cấp cứu đến đây rồi..."
Han bỗng dưng nhớ tới tháng trước có một lần Hyunjin suýt nữa gọi bệnh viện vác cậu lên xe cứu thương.
"Được rồi, nằm yên ở đó đi, tao xin phép cô cho tao với mày nghỉ hôm nay rồi, để tao xuống dưới kia mua thuốc."
Han bĩu môi.
"Khiếp, chắc lại lấy lí do để trốn học chứ gì."
Han nói vậy thôi chứ cậu muốn nghỉ học ở nhà thí mồ.
Hyunjin thở dài, đứng dậy định xuống nhà thì bị Han gọi với lại.
"Lấy cho tao cái cặp treo ở xe, nhanh lên!"
Hyunjin rất nghe lời xuống gỡ bỏ cái cặp của Han đang treo trên xe rồi gỡ cái túi ni lông bọc bên ngoài ra, mang lên phòng cho cậu.
"Đây, có mỗi cái túi ni lông thôi cũng đắp vào cặp, người thì chả bọc cái gì vào."
Han vừa lục cặp tìm điện thoại vừa nói.
"Tại nó bé quá chứ bộ, trùm lên người không nổi."
"Thế sao hôm qua không mua lấy cái áo mưa mà mặc?"
"Không có mang tiền."
Nói xong Han liếc mắt lên nhìn Hyunjin.
"Sao đây? Sao mày cứ như đang hỏi tội tao vậy? Tại ai đây?"
Hyunjin xin thua.
"Rồi rồi, không hỏi nữa, tại tao hết được chưa!"
Han xì một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...