Quay trở lại vài tiếng trước.
"Không đời nào, tao không bao giờ nhờ cái tên vô lại ấy dạy tao đâu. Nó đã lừa tao rồi xong bây giờ mày còn muốn tao nhờ vả nó hả? Đã thế nó còn suốt ngày chảnh chọe với tao nữa chứ! Có cái cục cít mà nó chịu kèm tao!"
Jeongin thở dài.
"Thế giờ còn làm sao được nữa chứ, chẳng phải là mới mấy tháng trước anh còn suốt ngày văng vẳng bên tai em là Hyunjin dạy giỏi này dễ hiểu nọ hả, xong rồi còn bảo cái gì mà nghe giọng nói êm ái ấy văng vẳng bên tai là mọi kiến thức trong não anh như đả thông ra, cái gì mà tiếng giảng của chàng như rót vào tai làm cho tim ta mềm nhũn..."
Han luống cuống chân tay bịt miệng thằng em mình lại.
"Đm câm, mày đừng nhắc lại những tháng ngày đen tối đó nữa, tuổi trẻ bồng bột ai mà chẳng có những sai lầm."
"Xí, đợt trước thì suốt ngày nói mấy câu sến sẩm Hyunjinnie này Hyunjinnie nọ. Em nghe nhiều quá thuộc luôn rồi nè, có cần em nhắc lại cho không?"
Han rùng mình.
"Thôi thôi anh lạy mày, giờ mà tao nghe lại mấy cái câu đấy chắc tao phọt mẹ cục chu bin ra đây mất."
Felix ở một bên nói.
"Nhưng mà thật đó, chẳng phải đợt trước được nó chỉ xong não mày cũng thông ra sao? Cái đống này mày cũng chỉ nhớ mỗi mấy bài thằng đó dạy, giờ cách đó là hiệu quả nhất rồi."
"Haiz, nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, giờ là tự trọng quan trọng hơn hay là bảng điểm quan trọng hơn? Mày cũng cần có bảng điểm đẹp mà đúng không?"
Han thở dài.
"Thôi được rồi...tao đi hỏi nó...được chưa..."
_______________________________________
Quay lại thời điểm hiện tại.
Han thật sự muốn đâm đầu xuống đất.
Làm sao bây giờ, biệt vậy kéo nó ra chỗ nào ít người, lỡ bị từ chối thì còn đỡ nhục.
Đm, chắc chắn là thằng này nó từ chối rồi...
"Được thôi!"
"Hả?"
Han ngẩng đầu lên đầy bất ngờ.
"Bị ngốc hả, hay tai bị làm sao rồi, tao bảo là tao đồng ý dạy mày học, đã nghe rõ chưa?"
Han hớn hở.
"Thật hả?"
"Đương nhiên rồi!"
Cậu vội vàng quay đầu ra phía Felix với Jeongin, ra sức truyền đạt ý nghĩ.
Jeongin tò mò.
"Hyung, anh hiểu ảnh đang nói cái gì không?"
Felix có vẻ hơi bất ngờ.
"Nó bảo là nó thành công rồi..."
"Nhanh vậy sao, anh Hyunjin không có yêu cầu quá đáng gì chứ?"
"Từ từ, để anh hỏi nó...nó bảo là nó cũng không hiểu tại sao lại đồng ý dễ dàng như thế...ừm...nó còn bảo là mặt thằng Hyunjin có vẻ vui lắm, chắc là có chuyện gì vui nên mới đồng ý dễ thế...nó cũng không chắc gì đó nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...