40.

212 23 21
                                    

Han nhận ra hình như mình phản ứng hơi quá, mặt đỏ bừng vỗ vai Hyunjin.

"Th...thả tao xuống..."

Hyunjin nghe thấy vậy thì nhịn cười.

"Sao vậy? Đang cười vui mà..."

Han vỗ vỗ vai hắn.

"Vui vậy đủ rồi, thả tao xuống đi..."

"Không đấy, mày lao vào lòng tao mà!"

Han lí nhí trong họng.

"Thả xuống đi...mọi người nhìn kì quá..."

Hyunjin quét mắt khắp lớp.

"Ồ, ai nhìn cơ?"

Cả lớp:...

Đm làm màu quá à.

Dù vậy ai cũng hiểu ý mà quay đi chỗ khác.

Han không có cách nào đành gắt lên.

"Hwang Hyunjin, mày trêu tao đúng không?"

"Ờ, tao trêu mày mà."

"..."

"..."

"Đm mày mà không bỏ tao xuống là tao lóc đấy!"

...

Hyunjin đành thả người kia xuống, lập tức bị đá một cái khụy xuống đất.

Cả lớp: ...phụt!

Hyunjin: ...

Han: hahahahahahahahahaha đáng đời!

Kẻ gây chuyện tung tăng nhảy chân sáo về chỗ.

Hyunjin thở dài chống người đứng dậy, đi về chỗ Han.

"Cho xem điểm ké đi."

Han bĩu môi.

"Không cho! Điện thoại mày đâu?"

"Nay quên mang rồi."

Hyunjin định cầm lấy cái điện thoại ở trên bàn thì bị Han đánh vào tay một cái.

"Không cho!"

"Thôi cho xem chút đi mà!"

"Hứ, mày bảo không muốn xem mà!"

Hyunjin thở dài.

"Thôi nào, tao xin lỗi được chưa?"

"Xin đi rồi cho."

"..."

"Xin đê ơ!"

"...mày là trẻ con năm tuổi hả?"

"Không, ba tuổi đấy!"

"..."

"Nào nào xin đi cục cưng!"

"Đm...xin!"

"Ạ chưa?"

"Đm Han Jisung..."

"Làm sao? Làm sao? Định đánh tao hả? Nè, đánh đi!"

"Con mợ nó chứ... Ạ! Được chưa?"

Han cười hề hề đưa điện thoại cho Hyunjin.

"Ù ôi thương lắm mới cho xem đấy nhé!"

Hyunjin liếc cậu một cái sau đó chăm chú vào màn hình. Không biết nhìn thấy cái gì, hắn cười mỉm một cái.

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ