Han ngồi vào bàn, ngơ ngác.
Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Hyunjin thấy vậy thì đưa bút qua chọt chọt cái má Han một cái.
"Làm sao vậy? Nãy giờ mày không nghe hả?"
Han đờ đẫn ngước mắt lên nhìn Hyunjin, muốn chửi mà cũng không chửi được.
Đụ mé buồn cười vãi lìn!
Hyunjin vừa cười vừa nghĩ trong đầu.
"Mày cứ thế này thì tao không dạy nữa đâu đấy."
"Ừ, thế thoả thuận chấm dứt nhé!"
"Đéo!"
Han bĩu môi, xách mông chạy đi.
"Nè, đi đâu đó!"
"Không học nữa, học không vào!"
Hyunjin túm người lại.
"Dọn đồ đã, mày không định để một mình tao dọn hết đống sách này đấy chứ?"
Han bĩu môi.
"Có bao nhiêu đâu mà cứ..."
Cậu lia mắt tới mặt bàn.
...
Phải công nhận, từ nãy giờ não cậu chả vào nổi chữ nào nhưng sách vở trên mặt bàn thì chất thành đống.
Đến Han cũng không hiểu đã nhiều sách vở như vậy từ bao giờ.
Hyunjin đi tới bàn, xếp sách vở thành hai chồng rồi bê một chồng lên, chạy tới chạy lui cái thư viện để cất đủ mọi loại sách rồi quay lại vẫn thấy Han đang bần thần nhìn đống sách đang để trên bàn.
?
"Mày không cất à?"
Han bĩu môi, cúi đầu, tay phải cậy cậy miếng băng bên tay trái.
"Tay tao...đau quá, không bê nổi..."
"..."
"..."
"Mẹ nó tao không biết, tao mà bê hộ mày tao là con chó!"
"...Hyunjin!"
"..."
Một mình Hyunjin bê hai chồng sách cất ngay ngắn vào chỗ cũ.
"Mẹ nó sao lúc mày ngã chống tay ngồi dậy không thấy đau mà bê có chồng sách thôi mày lại thấy đau vậy?"
"Sức nặng của tri thức, tao bê không nổi."
Hyunjin thở dài.
Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bê hộ tên ngu này nữa.
"Ê mà này!"
Han nói.
"Cái đó...là thật hả?"
Hyunjin hỏi lại.
"Cái gì là thật cơ?"
"Thì mày bảo mày bê hộ tao thì mày làm chó ấy..."
"Mày còn mặt mũi để nhắc tới chuyện này?"
Han bĩu môi.
"Ò, không được thì thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...