Hyunjin ngây người nhìn Han đang bày ra nét mặt lo lắng trước mặt mình.
"Sao mày lại ở đây?"
Người trước mặt hắn nghe thấy vậy thì nét mặt lo lắng dần trở nên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đẩy hắn ngã đập lưng vào mấy viên đá nối liền từ nhà ra ngoài cổng. Một tay cậu túm cổ áo hắn, một tay nắm chặt nắm đấm đấm vào mặt hắn không thương tiếc. Hyunjin vốn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị đẩy xuống đánh tới tấp, muốn né cũng không né được. Sau vài cú đấm đau điếng người, Hyunjin rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lấy tay túm chặt hai tay người kia lại, lớn tiếng hỏi.
"Jisung! Cái đ*t... tự nhiên mày chạy tới đây đánh tao là sao?"
Han muốn vùng tay ra nhưng khổ nỗi tay cậu đã đông cứng lại gần như mất cảm giác, đã vậy mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hyunjin mạnh hơn cậu nhiều nên dù đã cố hết sức nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia được.
Vừa rồi Han tức giận đến nỗi không nói lên lời, bây giờ mới lấy lại được một chút bình tĩnh, ngay lập tức mở miệng ra chửi.
"Đ*t m* mày Hwang Hyunjin! Vậy mà mày lại thật sự đéo nhớ! Tao phải đánh chết cả họ nhà mày!"
Han nói xong lại định vùng ra nhưng lực ở phần cổ tay lại quá mạnh, cậu không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Hyunjin vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Han cũng đã đoán ra được hình như bản thân đã làm sai chuyện gì đó, gấp gáp hỏi.
"Tao đã quên cái gì? Có chuyện gì vậy?"
Han tức giận gào lên câu từ sắp xếp cũng chẳng theo quy tắc.
"Chuyện gì á? Chuyện là con mẹ nó mày rõ ràng bảo tao chờ mày cùng về nhà, mày đi một lúc rồi về, dặn tao chờ ở trường. Mày có biết tao chờ mày ở trường bao lâu không? Hơn hai tiếng kể từ lúc tan học! Chả thấy mày đâu nên tao cứ vác xác đi tìm như thằng ngu để rồi tao đạp xe về nhà tìm mày thì thấy mày mở cửa ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mày thấy tao có nên bình tĩnh không?"
Hyunjin nghe thấy mấy lời này thì đột ngột nhớ ra thứ gì đó.
Hình như trước lúc trốn học hắn có vỗ vai Han nói như thế thật. Lúc đó hắn định chơi xong rồi về trường để đón nhóc này về sau đó thì lại...quên mất.
Cũng không nghĩ tới Han lại thật sự đợi hắn lâu như vậy.
Han nhân lúc Hyunjin không chú ý liền vùng tay ra đấm mấy cái vào quai hàm hắn, kéo hắn quay trở lại thực tại.
"Mày có biết khuôn viên trường mình rộng đến mức nào không? Mày có biết ngồi chờ mày bên cái xe đạp đến lúc bảo vệ đuổi đi nó nhục nhã đến thế nào không? Mày có biết tao dầm mưa trong cái thời tiết mùa đông này lạnh tới thế nào không? Tao đối xử tốt với mày như vậy, nhịn mày lâu như vậy, bây giờ mày lại muốn giết người không dùng dao đúng không. Tao tìm mày lâu như thế mà mày lại đang chân ấm niệm êm ở nhà! Con mẹ nó tao vốn dĩ không nên tin mày!"
Han càng nói càng tức, đánh cũng càng hăng, máu điên cứ dồn lên não. Dù cơn mưa này có lạnh tới cỡ nào cũng không thể dập tắt được lửa giận đang bừng bừng trong lòng cậu, hận không thể đánh vỡ sọ tên này xem trong đó có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...