Jeongin đứng tựa lan can cửa lớp, cắn một miếng bánh mì lớn.
"Ý anh đấy là lý do tại sao ông Seungmin cứ đứng ở cửa lớp em rình rập và ông Hyunjin bị đuổi cổ xuống bàn cuối ngồi đó hả?"
Changbin gật gù cắn miếng bánh mì trên tay Jeongin.
"Và còn là lí do tại sao ông Chan cứ sáng tối sang hỏi anh làm cách nào để dỗ anh Minho nữa."
Jeongin thắc mắc.
"Bộ ảnh rảnh lắm hả? Tưởng sắp thi đại học rồi?"
"À, ổng bảo đại học trượt học lại được chứ mất vợ rồi thì toang cả đời ấy mà."
"..."
Nhìn mặt Jeongin ba phần khó nói bảy phần như trên thì Changbin cười.
"Anh đùa đấy! Ông Chan học giỏi bỏ mẹ, tháng trước được tuyển thẳng rồi, giờ học chỉ để ra trường thôi. Đợt trước ổng thấy thằng Seungmin với thằng Hyunjin nhờ crush kèm học cũng nhờ theo, mà bị từ chối thẳng mặt luôn, tại ai mà chẳng biết ổng với anh Minho đua nhau cái top 1 trường hoài, kèm cái chó gì chứ! Lúc ông Chan gọi điện cho anh Minho bị từ chối xong còn quay sang anh hỏi học giỏi cũng là cái tội hả, đm nhìn mặt đúng hài ẻ luôn ấy!"
Jeongin nghe thấy vậy thì thở dài.
"Hầy, nỗi khổ của người học giỏi, em không hiểu được..."
"..."
Bộ em học không giỏi hả?
Jeongin không để tâm đến ánh mắt của Changbin.
"Vậy là đợt trước vụ anh Hyunjin lừa anh Jisung là anh cũng góp phần hả?"
Changbin vội vàng giải thích.
Tuyệt đối đừng hiểu nhầm người đàn ông tuyệt vời như anh đây!
"Đúng là có nhưng anh bị dụ dỗ thôi, anh thề là anh không có..."
Jeongin nhìn sang bên cạnh.
"Giải thích chi, em có hỏi tội anh đâu? Định bảo khi nào ông Hyunjin đưa đi ăn thì cho em theo ăn ké thôi mà. Bộ tưởng em quan tâm lắm hay gì?"
"..."
"Anh chả là cái đinh gì trong mắt em cả đâu, chưa kể nếu tính theo tuổi thì chính xác là em còn là trẻ vị thành niên đấy, anh dám dụ dỗ em sao?"
...
Cũng đâu cần phải vả bốp vào mặt anh như thế...
Jeongin không để tâm Changbin, chuyển chủ đề.
"Nói chung phải tìm cách để mấy người đó quay lại với nhau!"
Changbin nghe thế thì buột miệng.
"Ủa tìm cách chi?"
"Ủa tưởng mấy người thân nhau lắm?"
"Thân thì thân, nhà anh đang yên lành tự nhiên giúp chi? Tí thấy sập nhà bọn nó cũng có đền cho anh đâu? Thấy gương thằng Seungmin không? Nhà ai nấy tự quản thôi em ơi!"
"..."
"..."
Thấy Jeongin nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, Changbin đành nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...