41.

183 23 5
                                    

Sau buổi tối ngày hôm đó, Han bị nhốt trong nhà.

Ba mẹ cậu còn đặc biệt dặn dò.

"Mày là con trai mày phải giữ giá một tí! Mê trai quá không chừng nó đè mày ra ăn sạch còn quay ra xin lỗi thì mất mặt tao!"

Han thầm thở dài, đóng cửa ngoan ngoãn trang trí nhà cửa đón tết. Jeongin hôm trước đã khóc lóc gửi cho cậu đống icon vì phải về quê lau chùi cái bộ bàn ghế khắc rồng in phượng của ông bà nó. Felix thì rất vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi gửi một đống ảnh về cho cậu ngắm chơi còn anh Minho thì cũng xách tai nải về quê, nhưng không thảm như Jeongin vì nhà ảnh có nhiều anh chị lớn hơn, mấy đứa nhóc nhà ảnh đứa nào cũng ngoan, đặc biệt họ hàng cũng không có ai hãm tài như nhà nhóc Ỉn nên thành ra cũng nhàn.

Hyunjin thì cũng gọi điện cho cậu như bình thường, chỉ có điều nếu ở trước mặt ba mẹ mình thì cậu đương nhiên sẽ không bắt máy. Ba mẹ Hyunjin cũng đi công tác xa về ăn tết với hắn. Hyunjin kể hắn cũng chả có gì để làm cả tại gần như mọi việc nhà hắn đều thuê bảo mẫu làm hết rồi.

Hầy, ghen tị ghê, hoá ra đây là cách người giàu tiêu tiền.

Tối hôm đó, mẹ Han hỏi cậu.

"Jisung, nay có bắn pháo hoa đó, con có muốn đi xem không?"

"Thôi con không đi xem đâu, pháo hoa có gì mà ngắm chứ..."

Ba Han lôi cậu từ giường ngồi dậy.

"Cái thằng này...con trai thì phải hoạt bát lên chứ! Cứ suốt ngày chây lì ở nhà mốc người lên đấy!"

Vậy là dưới sự thúc ép của ba mẹ mình, Han đành phải thay đồ để đi ngắm pháo hoa.

Vì lâu lâu ba mẹ cậu không về đây nên cậu có nhiệm vụ "dắt" hai cái người này đi tìm chỗ ăn chơi. Đúng thật là, lâu lâu không về một phát liền tiêu một đống tiền vào mấy thứ không đâu. Chủ yếu là tại mẹ Han cứ thấy cái gì trông vui vui thích mắt là lại đòi ba cậu mua cho bằng được, mà vốn dĩ ba cậu cũng chiều mẹ cậu thí mồ, vung tiền như vung giấy kết hợp với câu "dù sao cũng chỉ là tí polime thôi mà" làm cho Han vừa bị thồn một họng cơm chó vừa tức suýt tắt thở.

Tiêu tiền phung phí thế mà để thằng con này ở đây phải ăn uống dè dặt khổ thấy bà luôn!

Đi được một lúc, Han quay ra thì đã không thấy ba mẹ mình ở đâu nữa.

Chắc lại đi chim chuột với nhau ở đâu rồi! Rủ mình đi cùng mà lại để mình lại thế này đây!

Han mệt mỏi đi về phía lan can cạnh cái hồ gần đó, một mình đứng ngắm phong cảnh mọi người vui vẻ náo nhiệt xung quanh.

Hầy, đột nhiên thấy cô quạnh ghê.

Đột nhiên điện thoại cậu rung lên.

Là Hyunjin gọi.

Han bắt máy.

"Alo! Hyunjin hả?"

Đầu dây bên kia nói cái gì đó nhưng ồn ào quá nên cậu không nghe được.

"Mày nói cái gì cơ? Tao không nghe thấy gì cả, ở đây ồn quá à! Mày lặp lại được không?"

Lần này Han mở loa ngoài, dí sát loa vào tai mình.

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ