Hyunjin thấy Han hôm nay hơi lạ.
Sáng nay lúc Han tới nhà chẳng nói chuyện gì với hắn cả, bắt chuyện cũng không chịu há cái miệng ra, đồ ăn cũng không nhận, đạp xe cũng nhất quyết tự đạp, chỉ nói chuyện rồi chơi với mỗi Kkami.
...tự dưng thấy làm chó cũng sướng.
"Chẳng lẽ hôm qua mày dắt nó đi đâu quá đáng quá nên nó mới vậy?"
Seungmin nghe chuyện xong suy đoán.
"Rõ ràng hôm qua tao để ý thấy nó cũng đâu phản ứng gì quá gay gắt đâu..."
Hyunjin bác bỏ luận điểm này.
"Vậy hôm qua mày dắt nó đi đâu vậy?"
"Tao có dắt nó đi đâu đâu, đi ra chỗ...ủa, gài tao hả mày?"
Seungmin nhún vai lắc đầu.
Tí nữa phải lên kia thông báo với Yongbok là không moi được thông tin gì từ hai đứa này rồi.
Seungmin tóm cổ thằng bạn mình, xách ra khỏi lớp rồi đá đít nó về nơi sản xuất. Dù sao cũng không hữu dụng nữa.
Hyunjin bị đá đít cũng không để tâm lắm. Cho ai không biết thì việc nó bị đuổi ra khỏi cái lớp này cũng là một quy luật tự nhiên. Nó còn có việc khác phải quan tâm hơn.
Hôm qua cũng có thấy Jisung nó phản ứng quá đâu ta...
Hyunjin xách theo cái thắc mắc đó đi về lớp.
Ấm ức không biết trút vào đâu thanh niên trẻ trâu liền đi sai nguồn cơn sự việc làm đủ thứ chuyện.
Bên này Han cũng đang tức gần chết.
Đụ mé hôm nay Hyunjin nó bị điên.
Bảo người ta đi mua đồ ăn rồi bảo không lấy nữa, mày ăn đi, bảo người ta đi lấy đồ ship về rồi thì bảo đặt nhầm, mày lấy đi, bảo người ta học đi xong bỏ đấy để người ta tự làm đề.
Mấy cái khác còn ổn ổn một chút, ai dè nó đòi cậu về nhà giặt quần áo cho nó? Lại còn bảo máy giặt hỏng, phải giặt tay?
Đương nhiên là cậu không tin rồi, thế là cậu tới chỗ cái máy giặt thao tác mấy cái.
...kết quả đúng là hỏng thật.
Ngồi trước đống quần áo, cậu nghiến răng kèn kẹt.
Han thề rằng nếu có nắm lá ngón trên tay nó sẽ nhét thẳng vào họng thằng Hyunjin chứ đồng báo máu mủ với nhau đéo thể nào làm chuyện ác ôn như thế được. Đến cả mẹ cậu còn chưa bắt cậu giặt tay quần áo bao giờ.
Han trút giận lên đống quần áo trước mặt.
Tội nghiệp đống quần áo bé nhỏ. Chúng phải chịu sự hành hạ dù bản thân đéo làm cái *beep mẹ gì cả.
Đang giặt, đột nhiên cậu bốc được thứ gì đó trong đống quần áo.
Quần lót?
Nhận thức được thứ mình cầm trên tay là gì, Han hận bản thân không thể ném nó ra xa qua vạn dặm, bẹp một cái, chiếc quần nhỏ xinh đáng yêu ấy dính thẳng lên trên tường với ánh mắt ghê tởm của người ném nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...