29

223 25 2
                                    

Rốt cuộc mấy ngày hôm nay lớp A10 cũng đã được yên ổn.

Nguyên nhân chủ yếu là do cặp đôi gà bông hoặc nói đúng hơn là cặp đôi chó mèo nào đó của lớp đã thôi chiến tranh lạnh. Dù cho cái giá phải trả là cả lớp bị trừ một điểm thi đua.

Sau cái hôm bị cô chủ nhiệm xách cổ lên phòng hội đồng giảng giải rằng bọn nó đến muộn thì tốt nhất lăn đùng ra ốm để hôm đó nghỉ học thì giờ ra chơi ngày hôm ấy Hyunjin đã phải xách hai xô nước cùng với Han cầm hai cái chổi lau dọn cái nhà vệ sinh với nhau. Chắc là do đã có cùng nhau những kỉ niệm đẹp không kém phần bốc mùi trong nhà vệ sinh mà mối quan hệ giữa bọn nó cũng đã hoà hoãn hơn, thậm chí còn có chút thân thiết, tan học là lại rủ nhau ra thư viện, ngồi trong đấy tầm một hai tiếng gì đấy rồi lại chở nhau về nhà.

Và còn một tin nữa là Yeji đã nghỉ học suốt mấy ngày hôm ấy vì nó phải về lại trường cũ hoàn tất mấy cái thủ tục gì đó để chuyển trường, thành thử ra mọi chuyện cũng êm xuôi hơn rất nhiều.

Chỉ là sự yên bình ấy duy trì không được lâu.
____________________________________

Giờ ra chơi, Hyunjin đang tính xuống căng tin mua cái gì đó ăn thì chạm mặt thằng anh mình.

"Ủa? Anh Bin?"

Changbin thấy Hyunjin thì ới lên.

"Ủa? Hyunjin? May ghê, đang định lên lớp tìm mày."

Hyunjin thắc mắc.

"Ủa? Tìm em chi, em đâu có thiếu nợ anh đâu?"

Changbin phát một cái vào đầu Hyunjin.

"Cái thằng này! Anh em gặp nhau đâu phải chỉ để đòi nợ?"

"Đau! Không biết thì hỏi chứ đánh cái gì mà đánh? Em ngu đi anh đền nhé!"

"Mày ngu sẵn rồi, đền chi cho cực vậy? Đang định rủ mày đi chơi bida. Kèo này thơm, tiết cuối đi không?"

Hyunjin bĩu môi, lôi cái điện thoại giấu bên cạp quần ra.

"Ờ để em xem tiết cuối là tiết gì đã! À được đấy! Tiết cuối đúng tiết em ghét. Ai đi nữa không?"

"Có cả ông Chan nữa. Ổng đang phụ trách gô cổ thằng Seungmin đi rồi! Cũng lâu rồi bốn anh em ta chưa tụ tập, phải trốn học đi chơi một bữa mới vui chứ!"

Hyunjin suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Ok, vậy gặp nhau tại lỗ chó đối diện nhà kho nhé! Không gặp không về!"

Hyunjin vòng lại lên lớp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi chờ tiết tiếp theo qua đi, lén la lén lút chạy ra lỗ chó ở đối diện nhà kho.

Hyunjin vừa chui qua vừa nhớ lại.

Hình như có một lần hắn đã bị bắt ở đây thì phải.

Còn là Han bắt nữa.

Hồi đấy nó đáng ghét dễ sợ!

Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi...

Hyunjin chui ra ngoài thì thấy đám anh em của mình đã đứng đó đợi từ bao giờ, Seungmin còn đang chán ghét lấy tay phủi phủi đống bụi bẩn bám trên người.

Anh Chan thấy Hyunjin đã ra thì tóm cả ba đứa chúng nó chạy hơn một cây số đi đến chỗ quán bida chơi.
______________________________

"Ơ mưa rồi!"

Ngoài trời tối hẳn lại, tiếng rào rào của nước mưa đổ xuống mái nhà vang dội bên tai.

"Vãi cít thật, đã lạnh sun vòi rồi còn mưa nữa. May mà ở đối diện có chỗ bán ô."

Changbin vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói. Seungmin cũng liếc mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, thuận miệng kêu.

"Sắp tới giờ em phải đi học thêm rồi, em về đây, mọi người ở lại thì ở lại."

Hyunjin liếc thằng bạn mình.

"Học thêm cái chó gì, có mà bận về nhà alo với bé gà bông nào đấy của mày thì có ấy! Mê trai bỏ bạn!"

Ngay sau đấy Hyunjin bị Seungmin lao tới kẹp cổ như sắp tắt thở tới nơi.

Chan không để ý lắm tới hai thằng nhóc này, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bảo.

"Ờ, thôi thì về hết luôn đi. Hôm nay lãi to rồi, chút nữa về sợ trời lại mưa to thêm thì bỏ mẹ."

Xong anh quay sang chỗ Hyunjin đang ho khù khụ ở đằng sau, hỏi.

"Ê Jin, mai tao mượn con PS5 của mày nhé, con ở nhà tao bị Hannah nghịch hỏng rồi, đem đi sửa chưa xong."

Changbin nghe thấy vậy thì láo nháo.

"Ơ thế có gì tao mượn cả cái VR Box nữa nhé! Tao đang định mua mà không biết dùng có ok không. Mượn test thử tí."

Hyunjin gật gật đầu.

"Ờ, ok, nhưng mà mai sang mà lấy, em không mang đến trường đâu. Bị bắt thêm lần nữa là hạ hạnh kiểm."

Cả Chan và Changbin đều gật đầu đồng ý. Hyunjin lại nhớ cái gì đấy xong quay qua Seungmin.

"À mai sang lấy cái con robot quần què gì đấy của mày đi nhé. Hôm trước sang để quên đấy."

Thế là cả ba người kia chốt là sáng mai sẽ đến nhà Hyunjin sớm để lấy đồ mình cần sau đó mỗi đứa đi một hướng về nhà.

Về tới nhà, Hyunjin tắm rửa rồi nằm lăn ra trên giường, tính lấy điện thoại ra lướt thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Hắn lục lọi lấy cái sạc trong cặp ra sạc một lúc rồi mới khởi động lại.

Ting! Ting! Tinh! Ting!

Tiếng thông báo dồn dập vang lên.

Hyunjin chậm rì rì check từng thông báo một.

Bông nhiên một thông báo xanh lè đập vào mắt hắn.

Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ???

Còn là đều từ một số???

Đây là số của Han mà???

Đột nhiên trong lòng Hyunjin xuất hiện một linh cảm không lành, hắn bấm gọi lại cho người kia mãi mà không được.

Đột nhiên chuông cửa nhà hắn vang lên.

Hyunjin bật phắt dậy, chạy xuống dưới tầng lao ra ngoài mở cửa.

Trước mặt hắn là một người nọ, đứng run cầm cập dưới mưa, cả người ướt sũng, nhìn hắn.

"Hwang Hyunjin!"

"...Jisung?"
________________________________

Con Wattpad vẫn chưa lỗi xong:')))))

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ