26.

206 21 2
                                    

Sau ngày hôm đó, tần suất gặp mặt của Hyunjin và Han lại càng ít hơn.

Hyunjin bực tức đá đá vào cái chân bàn hoài, làm Yeji ngồi cạnh đinh tai nhổm dậy. rít lên trong cổ họng.

"Con mẹ nó, Hwang Hyunjin, anh có thôi ngay để cho người khác ngủ không hả?"

"Đây có phải giờ ngủ đéo đâu? Tao gọi mày dậy học mày còn mắng tao à?"

Một người nào đó hôm thứ năm vừa rồi ngủ tròn tám tiết phát ngôn.

Yeji bĩu môi.

"Gớm chết...bị người đẹp cho ăn quả bơ rồi chứ gì?"

"Mẹ mày, ai ăn bơ. Với cả thằng Jisung nó xấu hoắc, đẹp chỗ nào?"

"...em đã nói người đẹp này là Jisung rồi à?"

"..."

Yeji cố nhịn cười, ngả nhẹ lưng tựa vào ghế, nói.

"Nhưng mà người đẹp này lạnh lùng quá! Sao hôm qua mặt anh ấy trông tệ thế nhỉ? Chẳng lẽ em lại nói gì sai làm cho bạn ấy không vui à?"

"Ừ, nó ghét mày đấy nên mới ghét lây cả tao đấy!"

"..."

Ở dưới chân bàn, Yeji nhẹ nhàng dí gót chân vào mũi giày thằng anh họ mình một cái.

Han bên này đang cực kì cực kì cực kì rối rắm.

Đm hai hôm trước còn đang đánh nhau chí chóe hôm nay tự dưng phát hiện ra, à, hóa ra mình giận nó bao lâu như vậy, dỗi nó bao lâu như vậy, ghét nó bao lâu như vậy là do mình ghen thì thử hỏi bố con thằng nào dám ngẩng đầu lên nhìn người ta?

Đến ông cố nội nhà nó mà đội mồ sống dậy chắc cũng phải ra chợ mặc cả để mua quần cho chắt nhà mình đội mất.

Felix thấy thằng bạn mình như vậy thì cũng biết là thằng bạn mình thủng hết mấy lời mình nói hôm qua rồi. Cũng không biết nên khóc hay không, chứ sao thấy thằng bạn mình nó cứ đọc nhầm vở toán thành vở tiếng anh rồi ghi văn vào mà buồn cười quá xá.

Tan học ngày hôm ấy, Hyunjin quyết tâm kéo cho bằng được tên nhóc mới sa vào lưới tình kia đi ra thư viện học

Lần này, Han không phản đối cương quyết như lúc trước, thay vào đó chỉ cúi đầu, tai đỏ ửng lên, đôi tay vì căng thẳng mà cứ cào nhẹ vào nhau.

"Tao không đi đâu."

"Không được, phải đi."

Hyunjin cũng không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia của Han, bản thân lại có suy nghĩ nếu Han từ chối lần nữa thì mình sẽ thuận theo ý nó, nhưng thật may mắn, Han chỉ bĩu môi, tầm mắt vẫn không ngẩng lên mà lê bước theo chân hắn về phía thư viện.

Ngoan ghê.

Hắn đâu biết rằng mới ba mươi giây trước người còn lại cũng vừa mới hạ quyết tâm nếu người ta rủ đi thêm một lần nữa thì nó cũng sẽ không khách sáo mà đi theo.

Hai người vào trong thư viện một lúc, Hyunjin giảng được một đoạn thì hỏi.

"Được rồi, hiểu chưa?"

Why do you love me?|hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ