Hyunjin để Han tựa vào vai mình một lúc lâu, tới tận lúc cơ thể Han không còn run rẩy nữa mới nhẹ giọng hỏi.
"Sao rồi, đỡ hơn chưa?"
Han vẫn úp mặt vào vai Hyunjin, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, giọng nói vì vừa khóc xong cũng trở nên mềm như bông.
"Đỡ đỡ cái chó gì, tao còn chưa xử mày đâu. Mày còn bảo với tao sẽ dâng mặt cho tao đánh nữa!"
Hyunjin nghe thấy vậy thì lòng run lên một cái, gắng sức để không phát ra tiếng cười, chậm chạp lấy tay xoa nhẹ đầu Han, lòng thầm nghĩ sao tên ngu ngốc này có thể đáng yêu đến thế.
Hắn bỗng dưng nổi hứng trêu đùa con sóc này.
"Ai bảo là sẽ dâng mặt cho mày đánh chứ?"
Han nghe thấy vậy thì bật hẳn người dậy, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng húp nhưng vẫn trợn tròn lên, cả mặt đỏ bừng khiến Hyunjin phải cố gắng lắm mới ngăn không cho khoé môi nhếch lên.
Han gần như hét toáng lên.
"Cái gì? Rõ ràng mày đã bảo tao như vậy mà?"
Hyunjin rất nhập tâm giả ngu.
"Ai biết gì đâu? Làm gì có bằng chứng? Làm gì có ai chứng kiến?"
Han suýt nữa thì tức đến ngất ra với tên vô liêm sỉ này.
"Hwang Hyunjin! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh! Nam nhi đại trượng phu một lời giữ lấy lời! Mày còn xứng mặt nam nhi không?"
Hyunjin giả bộ cái gì cũng không biết.
"Ai biết gì đâu!"
Han tức giận chỉ tay vào mặt Hyunjin.
"Cái tên vô sỉ này! Mày...mày..."
Vốn dĩ Han vừa mới nín khóc được một lát, cảm xúc còn chưa kịp bình ổn thì đã bị Hyunjin trêu tới suýt thì bật khóc. Hyunjin thấy bạn nhỏ mình vừa dỗ nín được một tẹo lại ấm ức sắp vỡ oà thêm lần nữa thì cười vươn tay xoa đầu cậu.
"Hehe tao đùa thôi, tao đã bảo là mày cứ tin tao rồi mà, tao không quên nữa đâu!"
Han biết mình vừa bị tên này dắt mũi thì vừa vui mừng vừa xấu hổ, vành tai đỏ như sắp chảy máu.
Vậy mà bị tên ngu này lừa tới suýt khóc.
Han vì quá ngại ngùng nên chỉ biết lấy tay đập Hyunjin hòng che lấp biểu cảm của bản thân.
"Mẹ mày! Đến bây giờ vẫn muốn lừa tao!"
Hyunjin không phản kháng, chỉ cười cười. So với lúc ban đầu với bây giờ thì lực tay của Han nhẹ hơn nhiều. Han thấy tên này không những không đau mà còn rất cười vui vẻ thì trong lòng không cam tâm, lấy chân đạp vào đùi của Hyunjin một cái.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Một tiếng hét chói tai như chọc tiết lợn vang lên.
Lúc này Han mới chú ý tới chỗ mình vừa đạp ban nãy.
...đạp nhầm chỗ đó rồi...
Phụt!
"Yah! Han Jisung, giờ này mày còn cười là sao hả? Tao bảo cho mày đánh vào mặt mà tại sao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Why do you love me?|hyunsung
FanfictionHyunjin nghĩ mình đã lừa được một con cừu. Nhưng có trời mới biết ai là cừu. _____________________ Nếu con fic này xàm xí quá thì hãy tha thứ cho tui, vã otp quá mà hong có cái truyện nào nên tự viết để an ủi bản thân:')))) Warning: tất cả mọi ch...