✨ Chương 73: Gặp lại

1.2K 85 29
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Đại Ninh đi ra biệt thự không xa thì thấy Trần Cảnh đang đứng ở con phố đối diện.

Một chân gập lại, chân thì duỗi ra, giữa con phố bốn bề vắng lặng, anh tùy ý ngồi dưới đất hút thuốc. Cạnh anh khói bụi đầy đất, anh cũng không đi đến chỗ mà cô không tìm thấy.

Người đàn ông này đang thay đổi, lúc mới gặp, anh giống như một cỗ máy vô cảm, trên người toát lên sự bi quan và chán nản.

Sau này anh cố gắng làm một người anh tốt, cho đến hôm nay e rằng ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao lại thành thế này.

Anh không ngừng bị người khác thay đổi, nhưng nực cười là trước nay anh không nhận ra.

Đã từng là người lạnh nhạt cô độc, nay đã dần trở nên suy sụp tự ti. 

Đại Ninh cong môi, cô dẫm giày cao gót từng bước đi đến và ngồi xổm bên cạnh anh.

Cô làm nũng nói: "Sao anh lại bỏ đi đột ngột thế, em còn chưa giới thiệu anh cho ông cơ mà."

Trần Cảnh ngước mắt, đáy mắt anh không gợn sóng nhìn thẳng Đại Ninh.

Anh không ngốc, chỉ là con người anh đơn giản, tình yêu đơn giản, hận cũng đơn giản. Thích thì ra sức che chở, hết mực tin tưởng. Ghét thì không hề ngần ngại phá hủy.

Trần Cảnh nhìn màn đêm xanh thẳm sau lưng Đại Ninh, lần đầu tiên cảm thấy mình là một con quái vật.

Dù khi anh bước ra từ rừng rậm đi về phía đám trẻ con loài người cũng không cảm thấy gì. Hay khi anh bị các bạn học bắt nạt cười nhạo cũng thế. Nhưng anh biết rõ Kỷ Đại Ninh không có ý tốt, thế mà anh vẫn không đi xa ngồi tại con phố này, cuối cùng anh cũng cảm thấy rằng mình là quái vật. 

Không ai bắt chuyện với anh trong bữa tiệc, đến khi chịu lạnh nhạt, Trần Cảnh mới đột nhiên vỡ lẽ Kỷ Đại Ninh đang chơi mình.

Trong khoảng thời gian này đủ loại cung bậc cảm xúc, lúc ở thiên đường, lúc xuống địa ngục.

Cô như đứa trẻ xấu xa quan sát anh khi thất vọng khi vui vẻ. Cô đã quen với thủ đoạn này, làm không biết chán.

Cuối cùng anh cũng biết cô xấu xa thế nào, xấu xa hơn cả những gì anh tưởng tượng.

"Tại sao?" Trần Cảnh hỏi.

Đại Ninh hơi bất ngờ, cô còn tưởng Trần Cảnh sẽ giận lắm. Không ngờ anh chẳng những không đi xa, còn có thể bình tĩnh hỏi cô tại sao.

Đại Ninh bưng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói: “Anh đang nói gì thế, người ta nghe không hiểu.”

“Em, hận tôi?”

Đại Ninh mở to hai mắt: “Sao anh lại nghĩ thế, em thích anh còn không kịp, sao lại hận anh?"

Đôi mắt cô ngập nước, nhìn không ra là chân thành hay nói dối.

Trần Cảnh duỗi tay chạm vào lông mi cô, Đại Ninh lập tức dụi vào lòng bàn tay anh như chú mèo con.

"Tại sao, em, lại đối xử như thế, với tôi." Nếu không hận thì vì sao lại chơi đùa cảm xúc của anh.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ