✨ Chương 17.2: Cố ý dụ dỗ anh ta (2)

2.3K 213 13
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Người Hạnh Hoa thôn chưa bao giờ thấy qua máy bay.

Chiếc trực thăng đang đậu trên cánh đồng thung lũng của thôn, mọi người cùng nhau bưng cơm trưa tiến đến vây xem.

Khi Đại Ninh và chú Tiền lại đây mới phát hiện máy bay của họ bị bao vây bởi ba tầng trong và ba tầng ngoài.

Một số đứa trẻ to gan còn đưa tay sờ vào máy bay, thậm chí còn chui xuống gầm máy bay để quan sát.

Chú Tiền bảo vệ sĩ: "Làm cho họ tản ra chút, kẻo lúc máy bay cất cánh lại làm bị thương đến dân làng."

Ngược lại Đại Ninh nhìn khá vui vẻ: "Một đám nhà quê thật đáng yêu."

"... Đại tiểu thư, chớ nói năng lung tung."

Giữa một đám "đồ nhà quê" có Lý Tráng và Lý Nhị Nữu nhà trưởng thôn. Sau khi Nhị Nữu cùng ngồi ăn với đại tiểu thư cũng không còn kính sợ nhiều như trước nữa.

"Đại tiểu thư, đây là máy bay của chị sao? Em chưa từng thấy máy bay bao giờ, thật là đẹp mắt."

Đại Ninh cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên."

Nhị Nữu hỏi: "Tại sao chị lại muốn về vậy? Thôn của chúng ta chơi không vui sao? Hay là anh Triệu Tự đối với chị không tốt?"

Đại Ninh thở dài buồn bực, ghé vào bên tai cô bé nói nhỏ: "Triệu Tự giở trò lưu manh với chị."

Miệng Nhị Nữu mở to trở thành chữ "O", trẻ con trong thôn hiểu chuyện rất sớm, Nhị Nữu so với Triệu An An thì lớn hơn tí, thường xuyên nghe người lớn trong thôn mắng mấy người lười biếng lại còn hay chơi trò lưu manh, tự nhiên biết đây là có ý gì.

Đại Ninh: "Em đừng nói cho ai biết."

Nhị Nữu vỗ vỗ ngực đảm bảo: "Yes sir!"

Trong nháy mắt đó, Nhị Nữu chạy tới chỗ anh trai Lý Tráng của mình, vẻ mặt bí hiểm nhỏ giọng nói: "Anh Triệu Tự đối với đại tiểu thư thế này, thế này nè. Anh ơi, anh nhớ đừng nói cho ai biết."

Lý Tráng: "...!"

Đại Ninh nhìn, vui mừng khôn xiết.

Ước chừng không bao lâu nữa cả thôn đều biết Triệu Tự giở trò lưu manh.

Lúc này khu vực xung quanh máy bay cũng đã được dọn sạch, máy bay trực thăng không cần chạy lấy đà, yêu cầu không gian không lớn lắm, miễn là các thôn dân đừng vây quanh.

Chú Tiền nói: "Đại tiểu thư, đi thôi."

"Chờ một chút," Đại Ninh nhìn quanh, cứ cảm thấy chỗ nào đó lạ lạ, "Chúng ta có phải quên gì đó không?"

Chú Tiền nhất thời cũng không nhớ ra.

Ông lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì đi thôi."

Thanh Đoàn mệt lòng nhắc nhở: "... Trần Tiểu Lị."

Ồ, thì ra là còn thiếu một người. Kể từ khi 'hòa thuận ở chung' với bọn heo nhà trưởng thôn một tiếng xong, Trần Tiểu Lị tức giận đến cửa đều không ra.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ