✨ Chương 107: Thế giới của tôi chỉ có em

712 46 10
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Bầu không khí rõ ràng đang rất căng thẳng nhưng nó không ảnh hưởng chút nào đến Đại Ninh.

Tuy Triệu Tự đã lo liệu cả rồi nhưng trông thấy dáng vẻ vô tâm hóng drama của cô vẫn khiến anh đau đầu.

"Em vào trong thay quần áo đi."

Ngoài phòng có một hàng đàn ông mặc vest đen, lần này đại tiểu thư nghe lời đi vào phòng, cô chọn một chiếc váy hoa màu tím nhạt.

Khi cô ra ngoài lần nữa thì bị Ngôn Cảnh nắm lấy cánh tay.

"Em..." Anh muốn hỏi rất nhiều chuyện, lúc trước biết được tin tức của cô, lòng Ngôn Cảnh tràn đầy may mắn, may mà cô còn sống, nhưng khi biết cô đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác lại không khỏi buồn bã.

Trong khoảng thời gian này, anh xem màn hình camera giám sát cả ngày lẫn đêm, khi cô rơi xuống biển sâu còn mình lại ở trên du thuyền phía xa, chỉ có thể bất lực nghe cô nói đau quá.

Ngôn Cảnh từng hận không thể giết quách mình cho xong, tại sao mình không nghe theo cô loại bỏ Kỷ Điềm từ sớm để cô không phải hứng chịu tổn thương như thế.

Có trời mới biết anh đã khó chịu như thế nào trong khoảng thời gian trì độn này.

Thế giới của anh vừa vắng lặng vừa cô độc vốn chỉ có màu sắc tươi sáng ấy, chỉ khi ngày đêm đi tìm kiếm cô, anh mới có thể thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở.

Giờ phút này cánh tay mềm mại của cô đang trong tầm tay, nhưng Ngôn Cảnh lại phát hiện ra mình không thể thốt thành lời.

Anh cụp mắt, vừa vặn thấy trên cổ cô có vài vết đỏ được người âu yếm.

Cô chớp mắt nhìn anh, dường như không nhận ra tình huống xấu hổ lúc này, cô mỉm cười gọi anh: "Hầy, đã lâu không gặp nha anh trai."

Ngôn Cảnh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô: "Hắn ép buộc em, đúng không?"

Từng chữ này tựa như phải dùng hết sức lực của anh, nhưng đến khi hỏi ra thì anh lại cảm thấy hối hận. Kỷ Đại Ninh là cô gái có tính cách thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Anh đã sớm biết cô không có bao nhiêu thật lòng với mình, lỡ như cô trả lời không phải, nói do họ yêu nhau, vậy anh đứng ở chỗ này còn không phải trở thành trò cười tự rước lấy nhục ư?

Anh nhìn chằm chằm môi cô, đến khi cô nói ra đáp án, anh lại vô thức muốn ngắt lời cô.

Có người còn lên tiếng nhanh hơn cả anh.

"Buông cô ấy ra, cậu đang làm đau cô ấy."

Cổ tay Ngôn Cảnh bị người khác giữ lại, Triệu Tự nói lạnh lùng: "Buông cô ấy ra, tôi nói chuyện với cậu."

Lúc này Ngôn Cảnh mới phát hiện ngón tay mình đang run rẩy, rõ ràng cảm thấy mình sắp không cầm nổi tay cô, ấy vậy mà bản thân mình dùng lực bao nhiêu cũng không biết.

Đôi mắt anh đau đớn tột cùng, lòng anh cũng y thế. Anh như bị điện giật buông cánh tay Đại Ninh ra.

Đại tiểu thư không sợ chết, nhú đầu nhỏ từ sau lưng Triệu Tự.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ