Edit + beta: Văn Văn.
Trước đó Đại Ninh từng sống một mình ở biên giới của hòn đảo, suýt nữa ăn dừa nhiều đến nỗi buồn nôn nên bây giờ cô vô cùng xúc động khi ngửi thấy mùi thơm của thịt.
Là thịt nướng, không biết đầu bếp lấy gia vị từ đâu mà trông vô cùng giòn xốp, cắn một miếng mà mùi hương đọng lại trong miệng.
Trên đảo có một vùng đất cát, Thời Mộ Dương đúng thật là người giỏi hưởng thụ, anh sai người trồng dưa hấu trên đó, lúc này quả dưa hấu đã bị ép thành nước dưa hấu đặt vào trong đông lạnh, Đại Ninh ôm nó uống mà không muốn buông tay.
Ngồi ở bàn ăn bên kia là Thời Mộ Dương mặt đầy bùn.
Trên người anh vẫn còn toát ra mùi hôi khó ngửi, Đại Ninh cũng không ngược đãi anh ở mặt ăn uống, dù sao cô biết cái cơ thể đó quá yếu, ngộ nhỡ không cẩn thận để anh ngủm, lấy tính cách mạnh mẽ ấy của Thiên Đạo đoán chừng sẽ lập tức đẩy cô ra khỏi thân thể của Thời Mộ Dương, sau đó để Thời Mộ Dương quay về.
Lúc đó sẽ là Thời Mộ Dương sống còn cô chết.
Bởi vì ngồi xa nên Thời Mộ Dương không thể làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô.
Tác Nhị đứng sang một bên, càng nhìn Thời Mộ Dương càng khiến cậu ta khó chịu, cậu phản đối dữ dội việc để Thời Mộ Dương ngồi đây, nhịn không được nói: “Đại ca, con đàn bà này ăn nói lỗ mãng, vậy mà anh còn cho cô ta ăn cơm?”
Tác Nhất và Tác Tam không thể bình an trở về, tên lỗ mãng này ngoài miệng không nói thẳng, chứ trong lòng lại rất để ý, có lẽ còn đang đau lòng nên mới nhằm vào Thời Mộ Dương khắp nơi.
Trước vẻ mặt chết chóc của Thời Mộ Dương, Đại Ninh nhịn cười: “Ầy, ai bảo cô ấy là người phụ nữ của tôi chứ."
Tác Nhị nhớ đến Kỷ Điềm vẫn đang nằm ở tầng hai của căn nhà gỗ, không hiểu sao cảm thấy đại ca của mình hơi tồi.
Nhưng Tác Nhị không dám chửi bới đại ca, cậu đành phải tiếp tục dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thời Mộ Dương. Trên đảo này không có người phụ nữ nào sạch sẽ, không chừng người phụ nữ bẩn đến mức không nhìn ra khuôn mặt này đã dùng phương pháp gì đó ăn vạ đại ca.
Thời Mộ Dương đập bàn một cái, rốt cuộc không thể chịu nổi chỉ số IQ của Tác Nhị nữa.
“Cút ra ngoài cho ông!”
Tác Nhị: “Cái gì, mày lặp lại lần nữa! Con đàn bà này, ông đây…”
“Ấy ấy!” Đại Ninh vội vã ngăn Tác Nhị lại, buông lời cảnh cáo: “Không được đánh cô ấy, mắng thì có thể chứ không thể ra tay. Đánh cô ấy chẳng khác nào đánh tôi!” Với cơ thể đó của Tác Nhị, lỡ như đánh chết Thời Mộ Dương thì không hay.
“Vâng đại ca.” Tác Nhị thấp giọng đáp.
Đại Ninh nhìn thấy Thời Mộ Dương sắp nổi khùng, lập tức vẫy tay bảo: “Nhị Ngốc [1], cậu ra ngoài trước đi." Cậu xem mình đã chọc giận đại ca nhà cậu thành ra bộ dáng thế nào kìa.
[1] gốc là 二楞, 楞: ngốc, ngớ ngẩn, 二 là hai, đại khái là tên ngốc xếp thứ hai.
Tác Nhị nghe lệnh đi ra cũng không dám có ý kiến gì với biệt danh mới “Nhị Ngốc” này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romansa‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...