Edit + beta: Văn Văn.
Bên kia sự nghiệp vĩ đại là đóng thuyền cũng đang tiến hành với khí thế hừng hực.
Tuy Thời Mộ Dương sống buông thả và xa hoa nhưng anh vẫn rất đáng tin cậy khi làm chuyện quan trọng. Một ngày nọ, Đại Ninh có tinh thần tốt mới biết tàu thuyền của họ đã bắt đầu thành hình.
Buổi chiều Thời Mộ Dương ra ngoài, cô chậm rì đi theo anh.
Thời Mộ Dương ngoảnh đầu lại: “Cô lại muốn làm chuyện xấu gì?”
“Tôi muốn đi xem thuyền.”
“Xem gì mà xem, về đi.”
Cô vốn dĩ đang chần chừ, lười chẳng muốn đi, có điều đại tiểu thư nghe lời mới là lạ. Thời Mộ Dương càng không cho mình đi, cô càng muốn đi.
Đại Ninh giữ lấy cánh tay anh bằng hai tay mình, không muốn đi bộ chút nào.
“Chú ơi, chú cõng người ta đi mà~”
“Cõng cái đầu cô chứ cõng, biến."
Anh không muốn ôm hay cõng cô, bình thường ở trước mặt người khác toàn đóng gói mang cô đi, dáng vẻ như kiểu xách túi rác đem đi vứt.
Thấy hôm nay cô quyết tâm đi theo, anh móc ra túi vải bọc đồ chuyên dùng ra.
Đại Ninh lắc đầu, cô vô cùng chống cự: "Hôm nay người ta mặc váy đẹp mà."
Thời Mộ Dương vừa nhìn quả nhiên thấy nay cô mặc váy hoa nhí. Trách không được nay lại bằng lòng ra ngoài.
“Đâu ra đấy?”
“Trương Phương Phương làm cho tôi.”
Mấy ngày đóng phim bộ, Trương Phương Phương và cô tiếp xúc với nhau rất nhiều. Một trái tim bà dì của cô ấy bị sự dễ thương của Đại Ninh làm cho đập thình thịch, còn bị cô dụ dỗ làm vài món đồ.
Dù che nắng, váy mới, càng tuyệt nhất chính là cô ấy còn may cho cô cái bóp đựng đồ ăn vặt, nhờ đó mà cô có thể mang một ít mứt trái cây theo bên người ăn.
Thấy cô duỗi hai tay ra, Thời Mộ Dương nói: “Đời này đừng hòng nghĩ tới việc ông đây sẽ ôm hay cõng cô, chúng ta có quan hệ gì, trong lòng cô không tự biết hả? Nếu sau này ông nội cô không trả nổi cái giá này, ông làm thịt cô liền."
Anh là đại ca Bắc đảo, nếu để người khác thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
Anh rất kiên trì, bảo không ôm là không ôm, hai người cưỡng ép lôi kéo nhau đến chỗ đóng thuyền, đây là một bãi cát.
Bãi cát trống trải, chỗ này cũng khá gần nơi lấy vật liệu.
Trương Phương Phương lau mồ hôi, lộ ra hàm răng đều đặn: “Đại tiểu thư, sao em đến đây thế?”
Thời Mộ Dương ném Đại Ninh ra, tay cắm túi, bỏ đi.
Mọi người lần lượt chào hỏi anh.
Cự mãng ở trong rừng cây cách đó không xa, Đại Ninh cũng không đi theo Thời Mộ Dương, cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền không xa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...