✨ Chương 17.1: Cố ý dụ dỗ anh ta (1)

2.5K 225 14
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Đại Ninh mang tâm tư nhỏ nên không cho chú Tiền và Trương Vĩnh Phong theo cùng.

Triệu Tự nhìn ba lô leo núi của cô, trong đó có đồ ăn vặt và nước, thêm chiếc mũ che nắng, dây buộc tóc và kem chống nắng, vẫn còn rất nhiều thứ khác.

Triệu Tự nhìn hoa mắt, nói: "Tôi cầm giúp ba lô cho cô, tự cô đi bộ."

Đại Ninh vui tươi hớn hở gật đầu: "Biết rồi mà."

Triệu Tự vác ba lô lên lưng, đúng thật là, đoán chừng nó cũng phải nặng mấy ký.

Anh không nói gì về việc này, bình tĩnh bước đi.

Đại Ninh đi theo sau anh, giọng Triệu Tự trong trẻo như ngọc bắt đầu giới thiệu: "Vào thời tiết này trên núi thường có khoai lang rừng và dưa tháng tám, mùa xuân rửa sạch có thể ăn. Đừng có hái mấy quả cây dại, để cho tụi chim chóc nó ăn."

Đang nói chuyện thì quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người theo sau nãy giờ không thấy.

Triệu Tự đau cả đầu, anh đi lại liền thấy hai mắt đại tiểu thư đang lấp la lấp lánh nhìn chăm chăm một con thỏ hoang màu xám.

Cô chưa từng thấy qua thỏ hoang bao giờ, có cũng chỉ là đám thỏ thú cưng lông dài thôi, miệng thỏ con động đậy, không sợ người tí nào, hiện đang vểnh lỗ tai lên nhìn cô.

"Triệu Tự, tôi có thể..."

"Không được." Triệu Tự dứt khoát từ chối. "Bọn chúng chỉ có thể sống sót trong môi trường tự nhiên nên đứng lên đi."

Mắt Đại Ninh trông mong, muốn đến gần sờ sờ lỗ tai con thỏ kia, Triệu Tự cầm lấy cổ áo cô xách lên.

"Lẹ giùm tôi."

Cô bất mãn bĩu môi, Triệu Tự không dao động. Anh để cho Đại Ninh đi trước mặt mình, kẻo cô trong chốc lát nhìn thấy gì đó lại đi không nổi.

Đại Ninh từ chối: "Tôi không muốn đi trước mặt anh, lỡ như có sâu hay nguy hiểm gì thì sao."

Triệu Tự nhíu mày.

Cô vươn tay nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào: "Triệu Tự, anh dắt tôi đi đi."

Triệu Tự còn chưa nói gì, một bàn tay nhỏ đã chui vào lòng bàn tay anh.

Bàn tay thiếu nữ mềm mại không xương, lòng bàn tay anh thô ráp, chợt chạm vào khiến Triệu Tự nhất thời không thích ứng kịp.

Đại Ninh khoan khoái nói: "Đi thôi, đi thôi."

Triệu Tự hạ mắt xuống, nhìn bóng người giao nhau trên mặt đất dưới ánh mặt trời ấm áp, trong lòng đột nhiên sinh ra vài tia cảm giác hoang đường. Nhưng tính khí đại tiểu thư là dạng gì, Triệu Tự vô cùng hiểu rõ, đầu óc anh tỉnh táo lại, không nghĩ nhiều.

Nhìn cô cũng tốt, kẻo cô đi lạc lại gieo họa cho bọn thú nhỏ.

Vẫn chưa đi đến ngọn núi, Đại Ninh đã bắt đầu giở trò lật lọng rồi.

Đôi giày thể thao cô đi hôm nay mặc dù thích hợp để đi đường nhưng có lẽ do thường ngày không vận động, lúc này thể lực chống đỡ không nổi, bắt đầu nháo không muốn đi.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ