✨ Chương 41: Sập bẫy

1.6K 128 7
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Trần Cảnh ngồi sau quầy bar, anh mặc bộ đồng phục làm việc màu đen rất khó thấy giữa đám người ra vào câu lạc bộ.

Không ai quấy rầy, càng không ai đến bắt chuyện với anh, Trần Cảnh lấy điếu thuốc ra hút.

Anh không hút thuốc nhiều, chỉ lúc thấy áp lực quá lớn, đôi khi anh sẽ làm một điếu để giải tỏa nỗi phiền muộn.

Hôm nay anh đến bệnh viện thăm thì được biết bệnh tình bà lại trở nặng, phí cấy ghép tủy không phải số tiền nhỏ. Có lẽ do tuổi bà đã lớn hoặc đã buông thành kiến, thái độ bà trở nên rất tốt với anh, muốn anh cứu bà ấy.

Đến chiều, Trần Liên Tình gọi cho anh bảo muốn mua bút vẽ mới.

Trần Liên Tinh học khoa mỹ thuật, mỗi năm mua giấy vẽ lặt vặt này kia gom lại cũng thành một khoản tiền lớn.

Lúc Trần Kế Duệ vẫn còn ở nhà, thực ra cô là một cô bé rất đáng yêu và ấm áp, hai cha con cùng nhau dạy anh cách nói, cảnh ấy đã khắc ghi trong lòng Trần Cảnh rất nhiều năm.

Trước khi cha nuôi vào tù, thậm chí ông còn bày tỏ mong sau này hai người kết hôn với nhau.

Trần Liên Tinh dần dần trưởng thành, lòng dạ cũng ngày càng cao, anh không nói đến chuyện này, anh tự biết mình có chỗ khiếm khuyết, chỉ phụ trách cuộc sống hàng ngày của cô.

Đối với Trần Cảnh mà nói, từ rừng rậm trằng trịt đến xã hội loài người, tình cảm gia đình duy nhất mà anh có được trong đời là Trần gia.

Anh nhớ nhiều chuyện làm hơi không tập trung, bỗng có tiếng náo động không nhỏ trước cửa phòng nọ.

Một cô gái khóc lóc vùng vẫy bị người cưỡng ép đưa vào phòng riêng.

Dù sao thì đây là câu lạc bộ, thỉnh thoảng loại chuyện này lại xảy ra, nếu có khách làm càn quấy rối người phục vụ, câu lạc bộ sẽ để Trần Cảnh ra tay.

Nhưng nếu là người do chính họ đưa đến, câu lạc bộ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đôi lúc người ta đang chơi tình thú lại đến ngăn cản ngược lại rước họa vào người.

Trần Cảnh đã thấy loại chuyện này nhiều lần, trong lòng đã thờ ơ từ lâu nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, vẻ mặt của anh lập tức thay đổi.

Anh vội dập tàn thuốc, sải bước đi đến.

Có người nhanh chân ngăn anh lại: “Không được đâu anh Cảnh, người đó là Lưu tam gia, lại nói cô gái kia do gã đưa đến, có khi bọn họ quen nhau."

Sắc mặt Trần Cảnh lạnh lẽo đáng sợ, anh đẩy người trước mặt ra rồi đi vào trong, cô gái kia là Trần Liên Tinh.

Anh một chân đạp cửa, trong phòng Lưu Đinh Thành đang chuẩn bị đè người ra làm việc liền mắng to một tiếng: "Thằng chó nào không có mắt..."

Trần Cảnh kéo Trần Liên Tinh thoát khỏi người gã, định vung một quyền qua.

Cô gái vừa khóc sướt mướt vừa ngẩng đầu lên, khi Trần Cảnh nhìn rõ mặt cô, ánh mắt anh trầm xuống.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ