Edit + beta: Văn Văn.
Nhìn thấy Đại Ninh, trong lòng Đỗ Điềm không tránh khỏi trầm xuống.
Từ khi xuyên sách đến nay, cô ta thân mang vận cá chép [1], lên núi nhặt được hai củ nhân sâm, lặng lẽ đổi tiền, ngày qua ngày với mẹ bỗng chốc trở nên tốt đẹp.
[1] Cá chép là linh vật biểu tượng cho sự may mắn, thu hút tài khí, tài lộc.
Đỗ Điềm bảo trì bình thản, không ai nói gì.
Chỉ có một điều đặc biệt không thuận lợi, đó là hầu như mọi kế hoạch tiếp cận Triệu Tự của cô ta đều bị Kỷ Đại Ninh phá hỏng, Đỗ Điềm dù có bình tĩnh và vững vàng đến đâu cũng không khỏi có vài phần lửa giận khi nhìn thấy Đại Ninh.
Trên mặt Đỗ Điềm lộ ra sự bực tức, nói: "Kỷ tiểu thư, tôi vì xuất phát từ lòng tốt nên mới nói, nếu chú Triệu không lo trị liệu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngày thường cô hay chơi đùa thì thôi đi, bây giờ còn ngăn cản tôi cứu người, chậm trễ bệnh tình chú Triệu thì tính sao đây?"
Cô ta vừa dứt lời liền nhìn về phía Triệu Tự, hy vọng Triệu Tự sẽ ủng hộ lời nói của mình.
Triệu Tự cau mày nhìn Đại Ninh, anh thật sự không ngờ Đại Ninh sẽ trở về, vốn còn tưởng rằng đại tiểu thư đã vĩnh viễn rời khỏi thôn.
"Đỗ Điềm nói đúng." Triệu Tự nói: "Đại tiểu thư, cô đừng có gây rối nữa."
Không phải Triệu Tự tin tưởng Đỗ Điềm cỡ nào, thầy thuốc duy nhất trong thôn đều nói cha anh không thể cứu được, lúc này anh chỉ còn từ trên người Đỗ Điềm nhìn thấy một tia hy vọng.
Trong lòng Đỗ Điềm vui vẻ, cô ta cố nén ý cười trong mắt, định vào nhà xem cha Triệu thế nào.
Đại Ninh chơi đèn lồng của mình, ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Ngăn cô ta lại."
Đám vệ sĩ lập tức ngăn Đỗ Điềm lại, sắc mặt Đỗ Điềm thay đổi: "Kỷ Đại Ninh, cô có ý gì?"
Đừng nói cô ta, ngay cả sắc mặt Triệu Tự cũng không tốt. Thường ngày anh dung túng đại tiểu thư nhưng lần này không giống nhau, đó là chuyện tính mạng của cha anh ta, Kỷ Đại Ninh lại vẫn coi đó như một trò chơi không đau, không ngứa.
Đại Ninh thấy ánh mắt Triệu Tự đầy tơ máu nhìn mình.
Lần đầu tiên anh dùng loại ánh mắt chán ghét và căm hận nhìn cô, trong lúc giật mình, thế mà giống như kiếp trước.
Trong khoảng thời gian này anh đối với cô khá tốt, hiện giờ thì bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, có sự tương phản như thế khiến Đại Ninh lập tức bất mãn.
Trong mắt cô, Triệu Tự hèn mọn như con kiến, cô không thích ánh mắt như vậy của anh ta.
Bình thường Triệu Bình nói chuyện với Đại Ninh rất dễ đỏ mặt, hiện tại bước ra và đứng bên cạnh anh trai mình, cậu bé nắm chặt tay, giống như một chú sói con.
"Đồ phụ nữ xấu xa!"
Triệu An An mới sáu tuổi, đứng cạnh cửa, đáng thương mờ mịt nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...