✨ Chương 9: Chuyện ngủ

2.3K 244 10
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Khi Đại Ninh nhìn thấy Đỗ Điềm liền biết mình đã đoán đúng.

Đại tiểu thư không chút khách khí ngồi ở giữa hai người, vừa nhai kẹo trái cây vừa nói với Triệu Tự: "Tôi ở nhà chơi không vui."

Thường ngày cô không bao giờ để bản thân mình xấu, trông cảnh đẹp ý vui, Triệu Tự đối với tính tình của cô còn có thể nhịn được.

"Tiền tiên sinh không đưa cô đi chơi?"

Đại Ninh nói: "Chú ấy là một ông già vừa cứng nhắc lại nhàm chán, tôi muốn chơi với bọn anh cơ."

Bầu không khí trầm mặc vài giây, Triệu Tự và Đỗ Điềm mơ hồ cảm thấy câu này có lẽ nên dịch là "Tôi muốn chơi bọn anh".

Đỗ Điềm lịch sự nói: "Kỷ tiểu thư, tôi đang xin chỉ giáo về câu hỏi tiếng Anh. Cô đang ngồi ngay sách của tôi, có thể nhường qua một chút được không?"

Đại Ninh lấy sách ra lật xem: "Cô hỏi Triệu Tự làm gì, anh ta ngốc như thế, vừa nhìn liền biết đã không học hai năm, sao cô không hỏi tôi nè."

Triệu Tự liếc nhìn Đại Ninh.

Đại Ninh điên cuồng dát vàng lên mặt mình: "Tôi cái gì cũng biết, đến đây tôi dạy cô cho."

Đỗ Điềm có chỗ nào muốn hỏi đâu, nhưng Triệu Tự đang nhìn, vì duy trì hình tượng một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, yêu học hành. Cô ta đành mềm mại hỏi, "Kỷ tiểu thư, câu hỏi này nên dịch như thế nào?"

Đại Ninh liếc mắt nhìn, làm như thật mà trầm tư hai giây.

Cô nói mình rất lợi hại, Triệu Tự và Đỗ Điềm đều tin, suy cho cùng đại tiểu thư lớn lên ở thành phố lớn, người dạy dỗ đều là những giáo viên đứng đầu.

Vì vậy khi Đại Ninh chuẩn bị trả lời, ngay cả Triệu Tự cũng không nhịn được nhìn sang cô.

Đôi mắt Đại Ninh chớp chớp, móc trong túi bên người ra một chiếc điện thoại di động.

Ngón tay cô nhanh chóng bay nhanh, bật chức năng quét, quét qua sách tiếng Anh của Đỗ Điềm, rất nhanh, từ điển tự kèm theo của điện thoại đã đem tiếng Anh dịch xong.

Đại Ninh đưa điện thoại cho Đỗ Điềm: "Thấy tôi giỏi không?"

Đỗ Điềm: ....

Triệu Tự: ....

Đại Ninh rất hào phóng, cô cười nói: "Nếu cô thích học thì tôi lấy điện thoại do động của tôi cho cô dùng, siêu tiện lợi nha, quét qua không rào cản, cô còn có thể tra từ, nghe nữa nè, dịch vụ một cửa [1] đó."

[1] Dịch vụ một cửa: dịch vụ tối đa hóa việc lên lịch các vấn đề cần được xử lý tập trung và liên quan nội bộ về phí, dịch vụ và các vấn đề khác để tạo thành một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh.

Đỗ Điềm cắn răng: "Không có công mà nhận lộc, điện thoại của cô đắt, tôi sợ làm hỏng mất."

Cô ta chỗ nào muốn học tiếng Anh hả!

Đại Ninh tiền nhiều như nước nói: "Chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, nếu tôi muốn, ngày mai có thể lấy một trăm cái. Cô ngồi xa chút đi, nói chuyện mà nước miếng đều phun lên trên mặt người ta."

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ