Edit + beta: Văn Văn.
Kỷ Mặc Giác không biết suy nghĩ của bọn con gái, hắn bực bội cởi cà vạt và đang trên đường đến buổi đấu giá.
Dù thế nào thì làm sao có người nắm loại tin tức này, gì mà mộ của phi tần, mẹ nó ngầu thật đấy, thế sao không bảo lăng mộ của vua luôn đi?
Hắn là người Kinh Thị mà còn chưa nghe qua chuyện như thế, nếu có thật thì đã thăm dò ra rồi.
Sau khi nhận ra nó là một "âm mưu", Kỷ Mặc Giác bèn dẫn người theo, khí thế oai hùng đến chỗ.
“Đi, cho tên khốn Quan Tái Thường đó chết nào!"
Nhưng Kỷ Mặc Giác không ngờ mình vừa bước xuống xe, còn chưa kịp đi vào tòa nhà đã bị một đám người lao ra rồi lôi hắn lên một chiếc xe khác.
“Đm, buông ông ra coi, có biết ông là ai không hả?" Da đầu Kỷ Mặc Giác sắp bùng nổ, là ai mà gan to như vậy, ban ngày ban mặt dám bắt cóc!
Hắn giống như con sư tử con nóng nảy, vặn vẹo tới lui, đột nhiên bị người khác đè trên ghế, không thể nhúc nhích.
“Cậu Kỷ, cậu im lặng chút.”
Một giọng nói vô cùng lạnh nhạt truyền đến.
Kỷ Mặc Giác ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông mặc thường phục, dáng người của người đó rất cân đối, đôi mắt màu xám khói kia đang đánh giá hắn, như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ mặt mình.
Một lát sau người đàn ông dời ánh mắt, hình như có chút thất vọng.
“Đmm.” Kỷ Mặc Giác nổi giận: “Biết ông đây là ai không, ai cho mày gan chó dám bắt cóc ông hả!”
Hắn chửi khó nghe như thế nhưng Triệu Tự lại chưa từng nhăn mày lấy một cái, anh vẫn bình tĩnh, chỉ có lúc đầu khi nhìn hắn thì trong mắt anh mới có cảm xúc khác.
“Cậu ồn quá, tôi chỉ đang giúp cậu thôi."
Kỷ Mặc Giác cười lạnh một tiếng.
Triệu Dữ nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi là người gửi email đó, tôi biết cậu không tin nên không định nói lý lẽ với cậu."
“Tin cái gì, tin mày là con chó của Quan Tái Thường hả?”
Triệu Tự vuốt ve ngón áp út, Kỷ Mặc Giác nhìn theo thì thấy ngón tay gã đàn ông này có đeo nhẫn cưới.
Thì ra đã kết hôn.
Triệu Tự vẫn điềm tĩnh, lão Bát lại nghe không nổi nữa, hắn bấm mạnh xuống làn da mềm mại của đại thiếu gia, giọng điệu thô lỗ: "Cậu đã bao giờ thấy kẻ bắt cóc nào đi lái xe Rolls-Royce chưa?"
Kỷ Mặc Giác nghẹn lời.
Hắn bị lôi lên xe ngay nên nào để ý đây là xe gì.
“Vậy nên...” Triệu Tự nói tiếp: “Im lặng đi.”
*
Quan Tái Thường không ngờ khi đến thời gian đấu giá mà thằng ranh bốc đồng kia của nhà họ Kỷ lại không tới.
Rõ là gã đã nắm chắc vụ này, giờ lại thành ngoài dự đoán. Vẻ mặt gã khó lường, mặc dù không cam lòng khi ván cờ bị xáo trộn nhưng gã vẫn xem như bình tĩnh, đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Roman d'amour‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...