✨ Chương 16: Bảo bối mới

2.4K 225 9
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Trương Vĩnh Phong nghe vậy liền vội muốn đưa Đại Ninh trong lòng ngực ra.

Cậu ta làm thế càng khiến Đại Ninh tức giận thêm.

Cô nắm chặt cổ áo của Trương Vĩnh Phong, chết sống không chịu vào trong ngực Triệu Tự: "Tôi không muốn anh ta!"

Trương Vĩnh Phong chỉ nghe lời đại tiểu thư nói, nghe thế đành xấu hổ nói với Triệu Tự: "Tốt hơn là tôi nên đưa đại tiểu thư đi khám trước."

Triệu Tự nhìn Đại Ninh.

Mái tóc xoăn dài của cô rối bời, hiện đang níu lấy cúc áo sơ mi của Trương Vĩnh Phong.

Triệu Tự bình tĩnh tránh sang một bên, Trương Vĩnh Phong vội vã ôm đại tiểu thư rời khỏi.

Triệu Tự nhìn theo bóng lưng hai người, thật sâu hiểu rõ Kỷ Đại Ninh là hạng người gì. Cô không bao giờ quan tâm người đang ôm mình là ai, chỉ cần người đó hợp ý cô, biết dỗ cô vui vẻ là được.

Một phút trước còn làm nũng nói anh ta tốt nhất, phút sau đã có thể trở mặt không nhận người.

Triệu Tự mặt không biểu cảm, giẫm lên ánh tà dương rực rỡ bước về nhà.

Triệu An An thấy anh trai một mình quay về, tò mò hỏi: "Anh cả, Kỷ tiểu thư đâu rồi?"

Triệu Tự vỗ nhẹ vào đầu em gái, không nói lời nào.

Đại Ninh không muốn tìm lão thầy thuốc Tôn trông khá bỉ ổi kia, cô không thể chịu đựng được nếu bị một ông già xấu xa chạm vào sẽ ra sao, vì thế đành ráng ở lại nhà trưởng thôn chờ đến khi chú Tiền trở về.

Lúc chú Tiền về thì thấy một cảnh thế này: Một nhà trưởng thôn nhìn về phía căn nhà mới mà nơm nớp lo sợ cứ y như đám cháu chắt trong nhà.

Trương Vĩnh Phong gấp đến độ vò đầu bứt tai, tự biết mình chăm sóc không chu đáo, lúc này trông thấy chú Tiền như thấy cọng cỏ cứu mạng.

Chú Tiền nghe cậu ta trình bày từ đầu đến đuôi, quả thật dở khóc dở cười. Này, này cũng quá xui.

Ông bước đến xem xét, trong chăn bông phồng lên một khối: "Đại tiểu thư, tôi về rồi, lại đây để tôi xem vết thương cho cô."

Một khuôn mặt nhỏ vừa tức vừa tủi thân ló ra ngoài cáo trạng: "Chú Tiền, tất cả đều là do mấy người Trần Tiểu Lị, Trương Vĩnh Phong và Triệu Tự hết."

Lúc này cô ngược lại nhớ rõ loại chú Tiền ra khỏi.

Chú Tiền cố nén cười, làm sạch miệng vết thương, sau đó lấy băng cá nhân xinh xắn dán tốt cho cô.

"Chú Tiền thật lợi hại, làm không đau tí nào."

Tuy tính tình cô không tốt, lại thêm kiêu căng ngang ngược, nhưng một khi miệng ngọt lên thì vô cùng làm người đau lòng.

Ông cũng không trách chuyện cô chạy ra ngoài chơi mà chỉ nói đến Kỷ lão tiên sinh: "Ông nội của cô hỏi khi nào cô muốn về nhà? Kỳ nghỉ hè sắp qua rồi, thêm mấy ngày nữa trường sẽ bắt đầu khai giảng. Đại tiểu thư, chúng ta nên về thôi."

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ