Edit + beta: Văn Văn.
Thời Mộ Dương nhìn cô trầm ngâm.
“Nói vậy cô không thích Thời Mộ Dương?”
Kỷ Điềm cười lạnh một tiếng: “Không cần hỏi tao ba cái chuyện này, mày có tình cảm thế nào với Triệu Tự và Ngôn Cảnh thì đương nhiên tao có tình cảm thế đấy với Thời Mộ Dương.”
Trong lòng Thời Mộ Dương thầm nhớ kỹ hai cái tên này, Triệu Tự, Ngôn Cảnh. Vậy Kỷ Đại Ninh có tình cảm gì với hai người kia?
Có vẻ cháu gái anh đã chơi rất vui ở một nơi nào đó mà anh không biết nhỉ.
Thời Mộ Dương mỉm cười, anh để tay cô gái xuống khỏi vai mình: "Thế cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại đi cứu Thời Mộ Dương không?"
Kỷ Điềm cảm thấy có gì đó không đúng, Kỷ Đại Ninh bị đần rồi à? Ả dường như quên mất ân oán giữa hai người họ, hỏi cô ta toàn chuyện không đâu vào đâu.
Cô ta lập tức cảnh giác lên, không hay rồi, chẳng lẽ Thời Mộ Dương đang đứng ngay ngoài cửa, Kỷ Đại Ninh cố ý nói mấy câu này với cô ta là để cô ta nói những lời bất lợi với mình.
Cô ta liếc mắc về phía cửa, càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình đáng tin cậy. Con khốn Kỷ Đại Ninh này thật đúng là xảo trá, mình suýt nữa đã mắc bẫy.
Sau khi Kỷ Điềm nghĩ thông suốt, thoáng cái nét mặt đã dịu lại. Thậm chí trên mặt còn xuất hiện vệt đỏ ửng nhàn nhạt: “Đương nhiên là vì tôi yêu anh ấy nên mới liều mình đi cứu. Tôi khác cô, cô lúc thì thích Triệu Tự, lúc thì thích Ngôn Cảnh, trong lòng tôi chỉ có mỗi Thời Mộ Dương thôi.”
Nếu là lúc đầu thì anh còn có thể tin lời này của Kỷ Điềm. Chỉ là một khi nảy sinh nghi ngờ thì anh chỉ liếc nhìn cô ta một cách khó tả, nghe lời tỏ tình cũng không tỏ ý gì.
Ngoài cửa có tiếng bước chân lại gần, thoáng cái hai người trong phòng gần như lập tức nhận ra người bên ngoài là ai.
Thời Mộ Dương vừa định nói chuyện bèn thấy Kỷ Điềm trước mặt ngã xuống đất một cách thành thạo.
Lúc Đại Ninh đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh này.
Kỷ Điềm ngã xuống đất, nhìn mình một cách yếu ớt, cô ta tủi thân đến chảy cả nước mắt, nhẹ giọng nói: “Thủ lĩnh, chuyện này không liên quan đến chị ấy, tại em tự ngã.”
Đại Ninh trừng to mắt, nhìn về phía Thời Mộ Dương: “…”
Biểu cảm Thời Mộ Dương một lời khó diễn tả, nhìn Kỷ Điềm trên mặt đất: “…”
Kỷ Điềm hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cô ta kiên cường lau khô đi nước mắt trên mặt, ánh mắt đúng lúc xuất hiện vài tia sợ hãi và đau khổ.
Hai người đứng chung một chỗ, Thời Mộ Dương dùng cơ thể của Đại Ninh, đến cả từng sợi tóc cũng tràn đầy sự kiêu ngạo, ác độc.
Hết lần này đến lần khác Đại Ninh là đứa xấu xa, khi cô nhận ra đây là chuyện gì thì cười phá lên trong lòng. Trời ạ! Vậy mà Kỷ Điềm lại dùng thủ đoạn của con gái đi đối phó Thời Mộ Dương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...