✨ Chương 3: Anh Cún

3.3K 243 26
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Đó chắc là cô gái thành thị thê thảm nhất mà Triệu Tự từng gặp qua.

Nhìn từ xa tóc cô gái ướt sũng, ống quần dính đầy bùn, cả người là nước bùn bắn loang lổ, có lẽ cô mới bị ngã. Môi cô bị phơi nắng đến nứt nẻ, sắc mặt vô cùng tệ.

Những gã đàn ông cao lớn, thô kệch bên cạnh cười phá cả lên.

"Mấy chiếc rương kia lộng lẫy như thế, sao cô đại tiểu thư lại trông thế này nhỉ."

Đỗ Điềm mím môi rồi nhịn cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Trần Tiểu Lị đi bộ ba tiếng trên đường núi còn bị té một lần, cô ta tuyệt vọng đến mức nổi cáu cũng không nổi. Vất vả lắm mới vào được thôn, ánh mắt mọi người nhìn cô ta giống như nhìn con khỉ, khiến cô ta bực bội lại không chịu được.

Con gái thứ hai của trưởng thôn cắn đầu ngón tay, hỏi cô ta: "Chị là cô Kỷ đó sao?"

Trần Tiểu Lị xua xua tay: "Biến đi, không phải tôi."

Con nhỏ Kỷ Đại Ninh giờ còn đang nhõng nhẽo sai Trương Vĩnh Phong đổi giày đằng sau kia kìa.

Nghe cô ta nói xong, Nhị Nữu Nhi nhún vai, duỗi cổ ra, mắt tiếp tục trông mong nhìn về phía xa.

Chẳng mấy chốc, cô bé đã thấy chị đại tiểu thư mà suốt hai ngày nay luôn được cha và anh nhắc tới trong miệng.

Nhị Nữu Nhi trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, mái tóc xoăn như rong biển xõa xuống, chiếc váy dài đến bắp chân, đôi giày của cô không biết làm bằng cách nào, tính chất trong suốt, bên trong khảm vỏ sò biển để trang trí, đế giày không ngờ còn đọng lại những giọt nước màu xanh da trời.

Chân cô gái nhỏ nhắn và tinh tế, ngón chân có màu hồng phấn, thấy nhiều người như vậy đang nhìn mình, cô nghiêng đầu rồi chớp mắt mỉm cười.

Nhị Nữu Nhi đỏ mặt, trốn sau lưng anh trai mình.

Cô bé nhỏ giọng nói: "Anh ơi, chị ấy đẹp quá."

Anh trai của Nhị Nữu là Lý Tráng, cổ đã đỏ rực, vốn dĩ hắn cho rằng ngôi sao nữ trên TV đã đủ xinh đẹp rồi lại không ngờ có người còn đẹp hơn.

Đại Ninh chống cằm, ngồi ghế dựa như trước.

Bây giờ khiêng ghế không còn là người trong thôn nữa mà là vệ sĩ của ông nội.

Cô là Kỷ Đại Ninh được nuông chiều, bất kể có quay lại bao nhiêu lần, cô sẽ không để bản thân mình phải chịu tủi thân trong ngôi làng nhỏ tồi tàn không có đường xi măng này.

Trương Vĩnh Phong đang phát kẹo cho bọn nhỏ trong thôn.

Đại Ninh dường như có cảm giác, cô ngước mắt lên nhìn về phía ruộng, khi nhìn thấy, cặp mắt tuyệt đẹp của cô sáng lên.

Cô trông thấy 'Kỷ Điềm' của một năm này ăn mặc như cô gái thôn quê và Triệu Tự năm mười tám tuổi. Đại Ninh có xúc động muốn lấy điện thoại ra chụp vẻ nghèo túng của họ, may mà cô còn nhớ ra mình tới đây làm gì, cô nhìn 'Kỷ Điềm' vài lần rồi đưa ánh mắt dừng lại trên người Triệu Tự.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ