Edit + beta: Văn Văn.
Đại Ninh không sợ chết còn chê không đủ.
“Chú sẽ không so đo với lời nói thật của con cháu đâu nhỉ?" Cô nhấn mạnh chữ "nói thật".
Thời Mộ Dương giơ tay đặt lên đầu nhỏ của cô, dùng sức như đang xoa đầu trọc.
“Đúng vậy, đương nhiên rồi.”
Đại Ninh bị xoa đến da đầu phát đau cũng không lên tiếng. Dù sao cô cũng hiểu rõ tình hình bây giờ, chuyện hai người muốn chung sống hòa thuận đã trở thành trò cười.
Thời Mộ Dương chưa bao giờ là người đàn ông rộng lượng, nếu đổi lại là Trần Cảnh thì anh sẽ không so đo với cô, còn Thời Mộ Dương thì khác, nếu cô đâm anh một nhát, anh có thể trở tay đánh gãy hai chân cô.
Song có lấy lòng anh cũng vô dụng, tâm tư anh xảo quyệt, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Anh có thể ra lệnh cho đàn em vì mình vào sinh ra tử đi chết mà không chớp mắt lấy một cái.
Hơn nữa biết rõ khi cô còn nhỏ không phải cô bé ngoan gì, vậy mà Thời Mộ Dương vẫn thích cô, bản thân anh ta cũng chẳng phải là tên tốt lành gì cho cam.
Đại Ninh đi đằng trước, Thời Mộ Dương cũng nhàn nhã tản bộ theo sau.
Đại Ninh không nghi ngờ chút nào, nếu như cô là đàn ông, tên chó này chắn chắn kêu mình cõng anh ta đi.
Cô vốn đang tò mò, tại sao Thời Mộ Dương không trả thù chuyện cô vừa nãy nói cái đó của anh ta nhỏ, kết quả giây tiếp theo, Đại Ninh giẫm một chân vào khoảng không và rơi xuống bẫy thú.
Cô ngồi trong hố với khuôn mặt xám xịt, trên đỉnh đầu xuất hiện một khuôn mặt tươi cười.
Thời Mộ Dương buông tiếng thở dài: “Cục cưng, sao cháu lại không cẩn thận như thế?"
Trên đầu Đại Ninh còn dính mấy cọng cỏ dại, mái tóc xoăn rối bù. Cô nhổ đống đất vô tình cho vào miệng ra.
Thằng khốn này!
Thấy cô ngã mà không bất ngờ chút nào, rõ là anh biết chỗ này có cái hố to nên cố ý không nhắc cô.
Cô đã bảo mà, một kẻ lòng dạ hẹp hòi như Thời Mộ Dương sao có thể không mang thù, hóa ra đang chờ cô ở đây.
Đại Ninh kiềm nén cơn giận, đưa tay về phía anh.
“Chú mau kéo cháu lên đi."
“Cháu đã không ăn một ngày cũng không còn sức, cháu gái cố gắng tự mình lên nhé." Thời Mộ Dương cười nhạt nói: "Chú tốt bụng nhắc nhở cháu một câu, gần chỗ này có rắn độc, nếu cháu mà không nhanh lên, nó sẽ bò vào cùng cháu đấy."
Đại Ninh hoàn toàn tin tưởng, dù cho gần chỗ này không có rắn độc nhưng cô mà không nhanh leo lên trên, Thời Mộ Dương rất có thể sẽ ném một con vào trong.
Đại Ninh hiểu rõ hết đường cầu cứu, cô cắn răng thử leo lên.
Đáng tiếc đêm qua trời mưa, bùn đất tương đối mềm xốp nên trong hố gần như không có chỗ cho cô phát huy sức lực. Cô thử rất nhiều lần, mồ hôi ướt nhẹp tóc bên má, vốn đã hạ sốt, giờ đây đôi môi đỏ bừng cũng dần trở nên trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...