✨ Chương 67: Trở về

1.1K 75 5
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Biệt thự nhà họ Kỷ rực rỡ ánh đèn.

Quản gia Lý cười mỉm nhận lấy quần áo từ cậu trai trẻ: "Kỷ thiếu, giờ cậu đã biết khó rồi ạ?"

Kỷ Mặc Giác hừ lạnh một tiếng: "Vội gì chứ, chẳng phải còn một tuần nữa mới đến sinh nhật ông già sao? Lão Lý, ông nhìn cho kỹ, ông đây chắc chắn sẽ lấy được mảnh đất kia."

"Tôi không hiểu ba chuyện làm ăn nên chỉ có thể quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mấy thanh niên bọn cậu. Cậu đã hai ngày chưa về nhà, cậu nhìn đi, đây là quà của Kỷ Điềm tiểu thư tặng cậu đấy."

Quản gia Lý cầm hộp quà đưa đến, Kỷ Mặc Giác nhếch môi.

"Xem như em ấy còn lương tâm."

"Nhị tiểu thư nói cảm ơn cậu đã làm thẻ ở Phượng Minh giúp cô ấy."

Kỷ Mặc Giác mở chiếc hộp ra, trong đó là một cái gạt tàn thuốc tinh xảo. Cô gái viết từng hàng chữ mềm mại và đáng yêu xuống-- "Anh trai, món quà này là do em làm, mong anh đừng ghét bỏ nó nhé. Anh nên bớt hút thuốc và yêu quý cơ thể mình hơn."

Cuối cùng còn vẽ một biểu cảm xin tha đáng yêu.

Quản gia Lý cười nói: "Nhị tiểu thư thật sự rất quan tâm đến cậu."

Nửa năm qua từ việc ăn, mặc, ở, đi lại luôn không kể to nhỏ, Kỷ Mặc Giác là đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân thương nghiệp, cha mẹ đều không quan tâm hắn, sau này họ lại mất sớm. Ngay từ đầu tình thân trong cái gia đình này đã thiếu thốn, ông Kỷ lại gửi gắm hy vọng vào hắn nên thành ra thường rất nghiêm khắc. Song Kỷ Mặc Giác có tính phản nghịch, đây là lần đầu hắn gặp được một người quan tâm dịu dàng với mình như Kỷ Điềm.

Nửa năm qua hắn cũng đã dần chấp nhận cô.

"Chừng nào em ấy về?" Lúc Kỷ Mặc Giác nhắc đến Kỷ Điềm thì không ngờ mình cũng hơi nhớ con nhóc ấy. Hắn vô cùng không hiểu, sao cô lại đi đến thành phố nhỏ đó làm sinh viên trao đổi làm quái gì? Hắn dẫn cô đi sắm xe, sắm túi xách còn không hay hơn à?

Quản gia Lý đáp: "Chắc là trong hai ngày sẽ về ạ."

"Tôi đi thăm ông già đây."

Thấy dáng vẻ hấp tấp của Kỷ thiếu, ông cười lắc đầu. Ông thay Kỷ Mặc Giác dọn dẹp tài liệu và quà của Kỷ Điềm trên bàn, bây giờ mới theo lên lầu.

Tiếng trò chuyện của hai ông cháu vọng ra từ trong phòng.

"Cháu còn trẻ, có gì không hiểu thì hỏi giám đốc Cố, cháu nên học hỏi từ người ta."

"Ông già, ông coi thường ai đó, ông cứ chống mắt lên mà xem."

Một năm vừa qua, Kỷ Mặc Giác bắt đầu thử bắt tay vào việc kinh doanh của gia đình. Nhà họ Kỷ có khối tài sản khổng lồ, hắn vẫn chưa thể kiềm chế tính tình của mình, còn ham chơi nhiều khiến ông Kỷ rất lo lắng.

"Cười gì mà cười, không nghiêm chỉnh gì cả."

Kỷ Mặc Giác tỏ ra không sao cả mà ngồi xuống bàn, hắn vẫn chưa nói chuyện mảnh đất ở Đông Thành cho ông, hắn dự định mua lại nó trước khi đến sinh nhật ông cụ, đến khi đó phải cho ông ấy thấy bản lĩnh của mình.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ